Trình Vận mỉm cười nhìn Bình An, đáy mắt thoáng qua một tia tán
thưởng, cô bé này gia cảnh giàu có, coi như cái gì cũng đều không cần làm,
cũng có thể sống cuộc sống như công chúa cả đời, khó được còn có nghị
lực cùng quyết tâm như vậy. Quan trọng nhất, là Bình An không kiêu căng
ngang ngược chút nào, ngược lại rất bình thản đáng yêu, trên mặt luôn
mang theo nụ cười ngọt ngào, làm người ta không nhịn được sinh lòng hảo
cảm với cô.
Cô gái như thế...... Tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường.
Hàn Á Lệ cười cười, “Vậy thì tốt.”
Trình Vận nói với Bình An, “Bình An, chị còn phải đi họp, em ở nơi này
được không?”
”Dạ được, chị Vận đi họp đi ạ.” Bình An cười nói.
Sau khi Trình Vận rời đi, Hàn Á Lệ liền mang theo Bình An đi tới phòng
làm việc của cô, cô vốn còn tưởng rằng Phương Bình An này là học viên
học trang điểm muốn đến đây để học, nhưng nghe ý của Trình Vận lại hiển
nhiên không phải, hơn nữa thái độ đối với Phương Bình An cũng khá khác
biệt.
Nghĩ đến thân phận của Trình Vận, Hàn Á Lệ liền phỏng đoán Phương
Bình An chắc cũng là thiên kim của một công ty, là một đứa con riêng....
Trình Vận là một đứa con riêng, vào năm mười tuổi mới được nhận vào
Trình gia, chuyện này không phải là bí mật.
Kế tiếp trong mấy ngày học bổ túc, thái độ của Hàn Á Lệ đối đãi với
Bình An vẫn là không lạnh không nhạt, cô không thích thân phận của Bình
An, theo ý cô, con riêng đều là kết quả phá hoại gia đình của người khác.
Trình Vận là một ngoại lệ, lúc cô cùng mẹ cô đến Trình gia, Trình phu nhân
đã bệnh qua đời.