Cô không rõ ràng thân phận của Bình An lắm, cho nên giữ vững thái độ
khách sáo xa cách là tốt nhất.
Bình An đối với thái độ của Hàn Á Lệ cũng không để ý nhiều, cô mỗi
ngày học hai giờ kiến thức chăm sóc da, bình thường nếu tới sớm, sẽ tới
phòng làm việc của Trình Vận ngồi một lát, xem một chút tư liệu về
LENKA, hoặc là cùng quản lý nhãn hiệu học tập kỷ xảo tiêu thụ.
Những ngày sau này cũng coi như phong phú.
Cứ như vậy qua một tuần lễ, cách mùa xuân cũng chỉ còn dư lại nửa
tháng, Phương Hữu Lợi trong lúc cấp bách cũng rút ra được một ngày thời
gian cùng Bình An cùng nhau đến bệnh viện làm kiểm tra thân thể.
Phương gia đương nhiên là có mấy bác sĩ tư nhân, họ Hà, tên gọi Hà Tư
Lâm, khoảng ba mươi tuổi, đã làm bác sĩ tư nhân của Phương gia hai năm.
Cha của Hà Tư Lâm là Hà Nhất Giang, ban đầu cũng là bác sĩ của mẹ Bình
An, cũng là viện trưởng một bệnh viện tư nhân.
Hà gia cùng Viên gia là thế giao, Hà Nhất Giang lớn hơn Viên Lệ Hoa
sáu tuổi, cha mẹ hai nhà vốn có ý định trở thành thân gia, chỉ là sau này
Viên Lệ Hoa lúc ở đại học gặp gỡ Phương Hữu Lợi, Hà Nhất Giang mới
cưới người khác.
Những việc này đều là chuyện đã qua.
Hà Nhất Giang hôm nay cũng xem Bình An như con gái của mình, khúc
mắc đối với Phương Hữu Lợi cũng tiêu trừ khi Viên Lệ Hoa bị bệnh qua
đời, mặc dù không phải bạn tốt, nhưng có thể chuyện trò vui vẻ rồi.
“Hiếm khi thấy anh còn nhớ đến chuyện muốn kiểm tra thân thể, tôi còn
tưởng anh cho là mình được làm bằng sắt chứ.” Phương Hữu Lợi cùng
Bình An đi tới phòng làm việc của Hà Nhất Giang, Hà Nhất Giang vốn còn