Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu đồng thời cười gượng ba tiếng, ra dáng
như vừa bị sét đánh trúng, trăm miệng một lời, “Cẩu huyết Thiên Lôi!”
Thực tế không phải luôn cẩu huyết Thiên Lôi hơn so với tiểu thuyết sao?
“Chỉ là dề tài xưa này thật đáng giá viết nha.” Tống Tiếu Tiếu ôm cánh
tay Bình An, “Huống chi bây giờ còn chưa có người nào viết loại đề tài
Trọng sinh này, cẩu huyết Thiên Lôi thì sao cũng sẽ không có ai nói, dù sao
tớ cũng chỉ là người phàm thôi.”
“Ngao, đến lúc đó tớ nhất định sẽ ủng hộ hết mình.” Phương Bình An
ôm lấy cô ấy cọ xát mấy cái, oán hận của cô không thể nói ra được, nhưng
có thể thông qua ngòi bút của Tiếu Tiếu viết ra, cũng là một loại phát tiết.
” Đừng đem độc giả nữ ngoài khét trong sống hết mới phải.” Kỷ Túy Ý
cười to nói.
“Tiếu Tiếu, nhất định phải có thịt, phải có thịt!” Khônthành phố Gt
không vui Vi Úy Úy mãnh liệt yêu cầu nói.
“Quả là cô bé không trong sáng mà.” Kỷ Túy Ý khinh bỉ nở nụ cười.
Bốn người ở lối đi bộ rộng rãi cãi nhau ầm ĩ, liền nhìn thấy đối diện có
một nam một nữ đi tới.
“Bình An học muội, em trở về trường học rồi à?” Cùng Bình An chào
hỏi là cô gái thanh tú mắt đen, cột tóc đuôi ngựa, lỗ mũi hơi gãy, nhưng ngũ
quan nhìn chung cũng tạm được.
Bình An nhìn cô sửng sốt một chút, rất cố gắng hồi tưởng người này, “A,
YES Phùng học tỷ?”
Bộ trưởng bộ học tập Phùng Ngọc Đình? Thiếu chút nữa quên mất, lúc
học đại học Phùng Ngọc Đình không phải là người biết chưng diện, cho