biết lệ thuộc vào người khác nữa, cô sẽ đi con đường khác kiếp trước, nên
bắt đầu thay đổi từ trước mắt đi.
Cô dĩ nhiên biết mình có thể tiến vào hội học sinh cũng không phải do
năng lực làm việc mà là bối cảnh gia đình, bọn họ cũng xem cô là thần tài,
cũng hết sức nịnh bợ lấy lòng cô, cũng chỉ là bởi vì cô là con gái một của
chủ tịch tập đoàn Phương thị Thành phố G Phương Hữu Lợi, có thể mang
cho bọn họ không ít chỗ tốt, cô trước kia thì không sao cả, dù sao có thể
giúp thì sẽ tận lực giúp
Nếu bối cảnh gia đình có thể mang đến cho cô nhiều chỗ tốt như vậy, sao
cô lại không lợi dụng điểm này thay đổi hình tượng của mình?
“Chỉ bằng cậu mà muốn trở thành Hội Chủ Tịch Học Sinh? Nằm mơ
giữa ban ngày đi cưng.” Kỷ Túy Ý không khách khí đánh vỡ hi vọng của
cô.
Bình An cười ha hả, có chút quyết tâm thì không cần phải nói ra.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung, Bình An lấy điện thoại di động ra,
vừa nhìn cái tên hiển thị điện tới trên màn ảnh, đôi mày thanh tú cau lại.
Thấy dáng vẻ khẽ chán ghét này của cô, Tống Tiếu Tiếu dán sát người
vào cười hỏi, “Sao lại không nghe điện thoại?”
Vừa nhìn, là Lê Thiên Thần!
Bình An nhún vai với cô một cái, đè xuống nút trả lời.
“Alo, anh Thiên Thần à.” Cô khách khí mở miệng.
Bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp nhã nhặn của Lê Thiên Thần,
“Bình An, tối nay có một tiệc rượu, em có muốn đi không?”