Đáng tiếc cô ở kiếp trước, vào năm nay cũng không có đi cùng ba để làm
kiểm tra sức khỏe, đương nhiên cũng không gặp phải Hà Tư Lâm, hình như
sau đó lúc cô đi thăm Bác Hà, cũng không nhìn thấy Hà Tư Lâm, chỉ cảm
thấy dường như Hà gia có một đoạn thời gian rất không vui vẻ.
Chẳng lẽ là bởi vì Hà Tư Lâm? Mà Hà Tư Lâm là bởi vì người phụ nữ
trước mắt này?
”Tư Lâm, anh nói cái gì?” Người phụ nữ kia dáng dấp rất đẹp mắt, hai
mắt thật to, chiếc mũi thanh tú khéo léo, cái miệng nho nhỏ, da thịt trắng
nõn mềm mại, rất trẻ tuổi, đại khái chỉ khoả ng hai mươi bốn hai mươi lăm
tuổi, nhìn Hà Tư Lâm ôm Bình An, nước mắt liền không ngừng rớt xuống,
ngay cả rơi lệ bộ dạng cũng nhu nhược đáng thương, giống như hoa lê thấm
đẫm nước mưa.
”Em đi đi, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.” Hà Tư Lâm cúi đầu nói.
”Em nghe lời của anh, đem nhà cửa cùng xe trả lại cho người kia rồi, giờ
anh lại muốn bỏ rơi em!” Người phụ nữ nước mắt rơi như mưa, khóc đến
ruột gan đứt từng khúc, “Tư Lâm, anh đã nói anh sẽ không bỏ rơi em mà.”
”Tôi rất xin lỗi.” Thanh âm của Hà Tư Lâm vô cùng đè nén, dắt tay Bình
An đi tới chiếc xe đậu ở ven đường.
”Tư Lâm!” Người phụ nữ kéo tay Hà Tư Lâm, “Em không muốn nghe
cái này!”
Hà Tư Lâm có chút bối rối kéo tay của cô ta ra, mở cửa xe chui vào.
Bình An nhíu mày, cũng muốn mở cửa xe, người phụ nữ kia đột nhiên
kéo cô, không còn là bộ dạng điềm đạm đáng yêu, mà là như công chúa
kiêu ngạo, hất cằm lên nhìn Bình An, gây sự hỏi, “Cô thật sự thương anh ấy
sao? Cô thật sự muốn kết hôn cùng anh ấy sao?”