nuối, có một số người lại không thể mất được.” Cô nói đến thế thôi, đến tột
cùng Hà Tư Lâm có thể hiểu hay không, thì đó lại là chuyện của anh.
”Bình An, bao nhiêu tháng không thấy, em đã lớn lên rất nhiều.” Hà Tư
Lâm như có điều suy nghĩ nói.
”Một ngày không gặp như cách ba năm, huống chi là mấy tháng, biến
thành một người khác cũng có thể.” Bình An nửa đùa nửa thật.
Hà Tư Lâm nở nụ cười, “Anh đưa em về, chú Phương vẫn còn đang chờ
em.”
Bình An cười gật đầu, mới vừa rồi Phương Hữu Lợi có nhắn tin cho cô,
vẫn còn ở nhà hàng cùng Bác Hà ôn chuyện, bảo cô đem Hà Tư Lâm mang
về.
Mà lúc bọn họ lái xe đến ngoài cửa nhà hàng, Tô Cầm kinh ngạc đứng
tại chỗ nhìn, thái độ thay đổi không ngừng, có oán hận, cũng có đau đớn.
”Tô Cầm!” Một chiếc xe hơi Honda màu trắng ngừng lại ở trước mặt cô
ta, gương mặt xinh đẹp kiều mỵ của Đỗ Hiểu Mị xuất hiện tại trong tầm
mắt cô ta.
Thấy là Đỗ Hiểu Mị, đối thủ một mất một còn của mình thuở còn đại
học, Tô Cầm lập tức hất cằm lên, toàn thân tràn đầy lực chiến đấu, “Đỗ
Hiểu Mị, là cậu à.”
”Đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt sau khi tốt
nghiệp, lại là cảnh thấy cậu cùng một con nhóc tranh một người đàn ông.”
Đỗ Hiểu Mị cười duyên, không giấu vẻ khi dễ trong mắt khi nhìn Tô Cầm.
Mới vừa rồi, cảnh Tô Cầm cùng Hà Tư Lâm lôi lôi kéo kéo, đều rơi hết
vào trong mắt của cô ta, vốn là định giả vở như không nhìn thấy, chỉ là vừa