biết? Tạm thời nên yên lặng theo dõi biến hóa đi, nếu quả như thật là cô ta,
tất sẽ tìm ra đầu mối.
Cảnh sát có hỏi cô có nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của người dội a- xít sun-
phu-rit hay không, Bình An đem ấn tượng thoáng qua ban nãy nói ra. Viết
xong khẩu cung, cảnh sát để Bình An ngồi vào một bên đi nghỉ ngơi, còn
hỏi có cần giúp cô thông báo người nhà hay không. Bình An mới nhớ tới cô
còn chưa nói cho ba biết, liền gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi.
Không bao lâu sau, Phương Hữu Lợi cùng Lê Thiên Thần vội vã chạy
đến, bọn họ vừa nghe nói Bình An thiếu chút nữa bị dội a- xít sun-phu-rit,
trái tim như bị treo ngược giữa không trung, lập tức để bỏ lại khách hang
quan trọng chạy tới bệnh viện.
”Ba” nhìn thấy Phương Hữu Lợi, Bình An mới mặc cho sợ hãi trong
lòng lộ ra ở trên mặt, đáy mắt dâng lên nước mắt.
”Bình An, con không sao chứ? Có bị thương chỗ nào hay không?”
Phương Hữu Lợi kéo cánh tay của Bình An, đem cô từ đầu quan sát một
lần, thấy không có bất kỳ thương thế gì, trái tim như lơ lửng trên mũi dao
mới nhẹ nhàng rơi xuống đất.
”Con không sao, “ Bình An ở trong ngực Phương Hữu Lợi khóc nói.
”Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt.” Phương Hữu Lợi vỗ bả
vai của cô an ủi.
Lê Thiên Thần đau lòng nhìn cô, nói với Phương Hữu Lợi, “Con đi hỏi
cảnh sát bên kia có đầu mối gì không.”
Phương Hữu Lợi gật đầu, hiện tại ông chỉ lo lắng cái người dội a- xít
sun-phu-rit đó nếu như là nhằm vào Bình An, vậy khẳng định còn sẽ có
động tác kế tiếp, ông không thể để cho Bình An đã xảy ra chuyện gì