Tiếp theo, cha mẹ của Khâu Thiếu Triết cũng tới, cha của Khâu Thiếu
Triết Khâu Cẩm Thiêm là bộ trưởng Bộ Giáo Dục, bọn họ nghe nói con trai
là vì cứu một cô gái nên mới bị tạt a- xít sun-phu-rit, còn tưởng rằng Khâu
Thiếu Triết lại cùng cô gái không đàng hoàng nào đến bar gây chuyện, sau
khi đến bệnh viện, biết là cứu con gái Phương Hữu Lợi, vẻ giận dữ trên mặt
lập tức biến thành hòa ái dễ gần.
Phương Hữu Lợi bày tỏ cảm tạ chân thành đối với Khâu Cẩm Thiêm,
nếu như không phải là Khâu Thiếu Triết đỡ giùm Bình An, chỉ sợ Bình An
cũng không phải hủy dung đơn giản như vậy, Khâu Cẩm Thiêm vui vẻ trả
lời,“Đây là chuyện nên làm, người trẻ tuổi nên lấy giúp người làm niềm
vui, bị hắt chút - xít sun-phu-rit coi là cái gì, không có chuyện gì, không có
chuyện gì.”
Bình An nghe, thật là
囧, vị Khâu bộ trưởng này sao nói chuyện bị tạt
axit giống như bị tạt nước mưa hay máu gà gì nhẹ nhõm vậy, đó là a- xít
sun-phu-rit a, không cẩn thận bị hắt đến trên mặt, mù mắt thì không nói, chỉ
nói đến chuyện phải chỉnh dung, cũng chỉnh đến chết người a.
Khâu phu nhân ở bên cạnh trợn hai mắt đều muốn lồi ra rồi.
Phương Hữu Lợi cười nói, “Là do con trai của Khâu bộ trưởng thấy việc
nghĩa hăng hái làm, thật sự là tấm gương cho tuổi trẻ Thành phố G.”
Chưa bao giờ cảm thấy tự hào vì con trai, Khâu Cẩm Thiêm thiếu chút
nữa đã ngước mặt bốn mươi lăm độ ngửa mặt lên trời yên lặng ưu thương
rồi, không nghĩ tới con trai của ông trước giờ chỉ biết chọc ông phát điên,
cũng có một ngày có thể làm ra chuyện xuất sắc này, bình thường chỉ biết
ăn chơi đàng điếm, hôm nay hiếm khi thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi, còn
cứu chính là thiên kim của Phương Hữu Lợi, nhưng mà ông vẫn bình tĩnh
khiêm tốn, “Phương tiên sinh quá khen.”