Nghiêm Túc nhíu mày, cười cười chẳng nói đúng sai.
Đổng Tư Tiệp lại cho là cô bé Bình An này e thẹn, chỉ mỉm cười liếc mắt
nhìn hai người mà không nói gì thêm. Đỗ Hiểu Mị bị nụ cười trên mặt Bình
An đâm vào khiến chói mắt.
Nghiêm Túc khách sáo hàn huyên vài câu cùng Đổng Tư Tiệp, nhìn đồng
hồ tay, thời gian của anh cũng sắp hết, nếu không đi thì sợ sẽ trễ giờ, liền
nói khẽ với Bình An, “Bình An, anh còn có việc, đi trước nhé.”
Bình An đưa anh ra cửa.
Lúc Nghiêm Túc quay đầu xe rời đi thì đồng thời cũng gọi điện thoại cho
trợ lý Đường Sâm, “Đường Sâm, đi thăm dò thử, công ty chúng ta có phải
có một nhân viên tên Tô Cầm không?”
“Lão đại, cậu ở đâu đó? Chúng ta nên ra sân bay rồi.” Đường Sâm sốt
ruột vì tìm mãi không thấy Nghiêm Túc, nhận được điện thoại của anh thì
lập tức oa oa kêu lên.
“Tôi đang ra sân bay đây, cậu tới đó rồi gặp nhau đi, đừng quên chuyện
tôi dặn đó.” Nghiêm Túc nói.
“Ý cậu nói người tên Tô Cầm trước kia là thư ký của Quản lý Hà Bộ
phận Hành chính đó hả, ah, còn là người tình của tay quản lý đó, nghe nói
sau khi bị Hà phu nhân biết được thì còn tới nhà cô ta náo loạn một trận,
sau đó Tô Cầm bị điều đến Bộ phận Nhân sự.” Đường Sâm báo cho
Nghiêm Túc tin tức mà anh biết được, “Lão đại, đừng nói là ngài để mắt Tô
Cầm đó chứ? Dáng dấp cô ta trông như một đóa hoa trắng nhỏ mong manh,
quả dễ khiến cho đàn ông kiêu căng phải động lòng mà.”
“Đường Sâm.” Thanh âm Nghiêm Túc vang lên lạnh như băng, “Ngoài
việc càng ngày càng nhiều chuyện ra, tôi thấy cậu cũng càng ngày càng
ngứa da rồi.”