của người khác. Sau đó nữa, lúc Đổng Tư Tiệp biết sau lưng Đỗ Hiểu Mị
có sự hỗ trợ của cô thì đã từng tới tìm cô.
Cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in lời cô ấy đã từng nói.
“Cô Phương, Tập đoàn Phương Thị là một công ty chứ không phải là sân
chơi của một mình cô, không phải cô thích người nào liền xem chức vị như
món đồ chơi tặng cho người đó. Sự ngây thơ của cô ngày nào đó sẽ làm cô
bị thương tổn.
“Và trước khi cô bị tổn thương, cô vĩnh viễn sẽ không biết được cô đã
mang đến cho người khác bao nhiêu thống khổ.”
Khi đó, Đổng Tư Tiệp cần công việc này để nuôi gia đình, bởi chồng cô
ấy đi công tác bị tai nạn xe cộ, con lại còn nhỏ, gánh nặng trong nhà đều đổ
hết lên vai cô ấy.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới việc làm cho Đổng Tư Tiệp rời khỏi Tập
đoàn Phương Thị, nhưng sau đó không biết Đỗ Hiểu Mị đã làm cái gì, thế
mà lại khiến cho Đổng Tư Tiệp bị đuổi việc.
Nhưng bất kể thế nào, người sai vẫn là cô... Nếu không phải ngay từ đầu
cô đã thiên vị Đỗ Hiểu Mị, có lẽ cuộc sống của Đổng Tư Tiệp sau này
không đến nỗi gian nan thế.
Kiếp trước cô thật sự quá mức ngu ngốc, luôn dựa theo yêu thích của
mình mà làm việc, chuyện cô làm sai còn rất nhiều, chẳng qua cô không
nhớ hết đó thôi, chỉ lúc nào gặp được thì mới có thể nhớ tới.
Đối với Đổng Tư Tiệp, Bình An có nỗi áy náy muộn màng.
“Sao thế Bình An, bị chúng tôi làm hoảng à? Hay là không hoan nghênh
chúng tôi?” Đổng Tư Tiệp thấy Bình An dùng vẻ mặt quái dị nhìn cô liền
nói giỡn.