Đổng Tư Tiệp.
”Ừ, Đổng quản lý tính tình cởi mở, làm việc cũng nghiêm túc, con rất
thích cô ấy sao?” Phương Hữu Lợi đối với năng lực làm việc của Đổng Tư
Tiệp vẫn là cực kỳ khẳng định.
”Thích ạ, bộ phận PR của công ty có cô ấy trấn giữ, ba nên an tâm hậu
phương được rồi.” Bình An cười nói.
Lê Thiên Thần giúp Bình An kéo ghế ra, “Đổng quản lý quả thật rất tốt,
anh còn đang suy nghĩ, nếu như có cô ấy cùng anh đến Thành phố S, nói
không chừng công tác khai triển công ty chi nhánh chuyện nhanh gấp
rưỡi.”
Phương Hữu Lợi có chút kinh ngạc nhìn Lê Thiên Thần, “Chuyện như
vậy sao không có nghe con nhắc tới.”
”Con cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao bộ phận PR của
Tổng Công Ty bên này cần quản lý Đổng.” Lê Thiên Thần cười nói, một bộ
rất vẻ mặt không sao cả, “Nghe nói Đỗ Hiểu Mị sau khi đến bộ phận PR,
biểu hiện cũng tương đối khá.”
Con mắt sắc bén sáng ngời của Bình An khẽ chìm, tại sao Lê Thiên Thần
lại đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ Đỗ Hiểu Mị đã bắt đầu ra tay?
”Ừ.” Phương Hữu Lợi chỉ là gật đầu một cái, không có phát biểu ý kiến
gì khác.
Bởi vì có Bình An ở đây, Lê Thiên Thần có mấy lời cũng không tiện nói,
cho nên cười cười, cúi đầu an tĩnh ăn cơm.
Bình An lại có một loại dự cảm không tốt lắm, dường như có chút
chuyện cũng không phải theo quỹ đạo mà cô biết đang phát triển rồi.