Bình An nhìn anh ta mỉm cười, cô có yêu cầu hay hứa hẹn gì với anh ta
sao?
Bên ngoài truyền đến thanh âm người chủ trì, dạ tiệc họp mặt hằng năm
đã chuẩn bị kết thúc rồi, bây giờ đã đến tiết mục cuối cùng, đó chính là rút
thưởng rồi, dường như có ai rút được giải nhất, toàn trường đều đang ồn ào
lên.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm cho giọng nói của bọn họ cũng nghe được
không rõ rệt rồi.
Bình An ý bảo Lê Thiên Thần đi ra ban công.
Lê Thiên Thần đột nhiên cúi đầu, ở trên trán Bình An hôn một cái, nụ
cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của anh ta.
Ánh mắt Bình An lạnh lẽo, ở trong lòng đem gã này mắng cả chục lần
mới miễn cưỡng duy trì mỉm cười, “Đi thôi.”
Hai người một trước một sau đi ra khỏi ban công, liền nhìn thấy Đỗ Hiểu
Mị đang tìm kiếm gì đó khắp nơi, vừa thấy được hai người bọn họ ở chung
một chỗ, thần sắc trên mặt Đỗ Hiểu Mị biến đổi, mặt không thay đổi xoay
người qua.
Lê Thiên Thần vẻ mặt tự nhiên mà dắt tay Bình An đi tới đại sảnh,
Phương Hữu Lợi ở trên đài trao giải thưởng cho nhân viên trúng thưởng.
Bình An nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay của anh ta.
Phương Hữu Lợi trao giải xong, từ trên đài đi xuống, Bình An nghênh
đón, Lê Thiên Thần đi theo phía sau cô, “Chú Phương.”
”Ừ.” Phương Hữu Lợi thật sâu nhìn Lê Thiên Thần một cái, nói với Bình
An, “Đã trễ rồi, chúng ta đi về trước đi.”