Bình An cười trừng mắt liếc anh ta một cái, “Làm trò, tâm thích hư vinh
của anh cần ở chỗ này của tôi để thỏa mãn sao?”
”Không cần, nhưng sẽ bị thương vì em đó.” Khâu Thiếu Triết tính trẻ
con kêu lên.
”Thôi đi, nói, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Bình An đột nhiên cảm thấy
cô cùng Khâu Thiếu Triết thật sự không nên hẹn ở cái địa phương này.
Nhà hàng Pháp này là nhà hàng rất truyền thống phong cách tiêu chuẩn,
vách tường có hình ảnh của Paris, trưng bày theo sở thích của người Tây
Phương, trong phòng ăn ánh đèn mờ ảo lãng mạn, có một loại mập mờ làm
cho người ta hiểu lầm.
Đây là nơi thích hợp cho tình nhân hẹn hò, lúc trước đi cùng Trình Vận
còn có Nghiêm Túc, cô còn chưa chú ý phong cách nơi này, hôm nay mới
cảm thấy thiết kế của nơi này đúng là một loại lãng mạn không khí mập
mờ.
”Em có thể dịu dàng một chút không? Ở tại trước mặt em là một chàng
trai đẹp đó.” Khâu Thiếu Triết tức giận kêu lên, càng cùng Phương Bình
An chung đụng, anh ta càng thấy được cô bé này cùng đóa hoa nhỏ nuôi
trong nhà ấm đó hoàn toàn khác nhau.
Chổ nào của cô giống loài hoa được nâng niu chứ, rõ ràng là một đóa cúc
dại mà.
Bình An liếc anh ta, nhấn cái nút trên mặt bàn, cho người ta tới đây gọi
thức ăn.
Khâu Thiếu Triết thấy cô liếc mắt, thu hồi cợt nhã, sờ sờ lỗ mũi, ánh mắt
nâu sẫm thẳng tắp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An,
cô bé này cùng những người con nhà danh giá khác không giống nhau, lấy
phương pháp tán gái thường ngày của anh ta thì không cách nào đả động