”Cám ơn anh.” Bình An lại một lần nữa cảm tạ anh ta.
Khâu Thiếu Triết cười cười, “Em nói với anh là ai làm đi? Anh không tin
là bác sĩ đó làm đâu, thị lực của anh rất tốt, người ngày đó rõ ràng là nữ,
không thể nào là người cao to như Hà Tư Lâm.”
Nhắc tới Hà Tư Lâm, tâm tình của Bình An vẫn còn cảm thấy buồn bực,
“Là một cô gái thì sao? Hoàn toàn không tìm được người.”
”Em đưa cho anh cái tên, anh đây dù đào ba thước đất cũng sẽ đem cô ta
moi ra” Khâu Thiếu Triết nói, vết thương trên lưng anh sao có thể nhận
không được.
”Tôi không biết.” Về Tô Cầm, cô đã hứa với Hà Tư Lâm sẽ không nói
ra, cho nên muốn trừng phạt cô ta cũng chỉ có thể do chính cô.
Khâu Thiếu Triết hừ một tiếng, “Anh sớm muộn cũng sẽ biết.” Dừng
một chút, anh đổi đề tài, “Mấy ngày nữa có một dạ vũ cuồng hoan, có
muốn đi xem một chút hay không?”
Bình An chớp chớp đôi mi thanh tú, “Là cái gì?”
”Là một số người sáng lập, hàng năm cũng sẽ có một lần, rất nhiều người
mà em không tưởng được cũng sẽ xuất hiện nha.” Khâu Thiếu Triết dụ dỗ,
đêm cuồng hoan này là nội bộ của những nhà giàu có liên hiệp với một số
cán bộ cao cấp cử hành dạ vũ, mỗi người có mặt sẽ mang theo mặt nạ, là
một cuộc dạ vũ điên cuồng tương đối xa hoa lãng phí.
”Ngày mốt tôi sẽ phải cùng cha của tôi đi một chuyến đến Thành phố J
rồi, qua mùa xuân mới trở về.” Bình An nói như rất tiếc, dạ vũ cuồng hoan
này cô cũng có nghe nói qua, chỉ là vẫn không có hứng thú gì tham gia.
Khâu Thiếu Triết cau mày hỏi, “Đó không phải là phải qua sang năm
mới có thể gặp mặt nhau sao?”