lòng của cô, không biết vì sao anh cũng không thích đối xử với cô như
những người kia.
”Bình An, em có thấy tôi đang đeo đuổi em không?” Gọi một món thịt
bò bít tết, Khâu Thiếu Triết một tay chống cằm, nửa thật nửa giả nhìn Bình
An.
Bình An híp mắt cười một tiếng, “Đừng uổng phí tâm tư.”
”Tại sao?” Khâu Thiếu Triết cũng không nổi giận không thất vọng, đáp
án này anh ta đã sớm dự liệu được.
”Thiếu Triết, ý định của tôi là chỉ đem anh trở thành chị em gái có thể
tâm sự.” Cô hiện tại không có tâm tư suy nghĩ về vấn đề tình cảm, huống
chi còn là một Khâu Thiếu Triết để cho cô có ám ảnh.
Khâu Thiếu Triết nghe được lời của cô..., thiếu chút nữa bị nước miếng
của mình làm sặc chết, “Chị em? Anh còn xem em như anh em đấy.”
Một tiếng hét lạ thường này đưa tới ánh mắt của những người khác trong
phòng ăn.
Bình An duy trì tư thái ưu nhã đoan trang, duy trì hình tượng thục nữ,
nhỏ giọng mà nói, “Không sao, chỉ cần anh là thụ, tôi liền làm người anh
em của anh.”
Khâu Thiếu Triết trầm mặc, anh ta vẫn tiếp tục nghĩ biện pháp khác để
cho cô yêu mình.
Bình An liếc anh ta một cái, hài lòng kết quả làm anh ta bị sét đánh,
uống một hớp nước chanh, “Vết thương sau lưng anh thế nào rồi?”
”Hôm qua có đi bệnh viện tái khám rồi, đã giảm rất nhiều.” Khâu Thiếu
Triết nói.