”Khâu Thiếu Triết, tình cảm chúng ta đâu đến mức một ngày không gặp
như cách Ba năm.” Bình An cười nói, bắt đầu trầm mặc ăn cơm.
Khâu Thiếu Triết vẫn còn đang không vui lầm bầm.
Bình An lại đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt sáng quắc chiếu vào phía
sau cô, cô nghi ngờ quay đầu lại, thấy Nghiêm Túc mới từ ngoài cửa đi tới,
cô dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh, một đôi mắt hoa đào hẹp dài chẳng hề
thay đổi.
”Sao vậy, có người quen à?” Khâu Thiếu Triết chú ý tới cử động của cô,
theo tầm mắt của cô nhìn sang, cùng ánh mắt của Nghiêm Túc trên không
trung đụng một cái.
Nghiêm Túc thấy rõ bộ dạng của Khâu Thiếu Triết, khóe miệng nâng lên
nụ cười nhàn nhạt, mắt hoa đào sáng lung linh, từ từ đi về hướng bọn họ,
hôm nay anh mặc Âu phục màu xám bạc, thiết kế giản lược ưu nhã phác
hoạ đường cong quyến rũ, ánh đèn mờ ảo rơi vào trên mặt anh, có một loại
tươi đẹp chói mắt.
Đây chính là bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa đến sao? Bình An lặng lẽ nghĩ,
có lẽ trong phòng ăn tất cả các cô gái đều cũng sẽ nghĩ như vậy, chỉ tiếc, cô
đã qua tuổi tin tưởng vào câu chuyện thần thoại này rồi, nếu không cô nhất
định sẽ mê chết người đàn ông này.
”Bình An, cùng bạn tới dùng cơm sao?” Nghiêm Túc đi tới bên cạnh
Bình An, một tay tự nhiên khoác lên thành ghế của cô, tạo thành tư thái
mập mờ.
Tầm mắt của Nghiêm Túc lành lạnh rơi vào trên người Khâu Thiếu Triết,
là chàng trai gặp qua ở Forest, cũng là người thay Bình An cản a- xít sun-
phu-rit.