hồi, anh đương nhiên nghe ra được hôm nay Phương Hữu Lợi đang cảnh
cáo anh.
Sự bảo vệ của Phương Hữu Lợi đối với Bình An đã đến một loại trình độ
cẩn thận che nắng chắn mưa khôn cùng. Những năm gần đây anh giữ mình
trong sạch, không hề có một hành động mập mờ với bất cứ phụ nữ nào,
cũng là vì muốn cho Phương Hữu Lợi biết: Anh không phải là người không
biết kiềm chế trong cuộc sống cá nhân; nhưng rồi lại có một Đỗ Hiểu Mị cố
tình cố ý, anh không chỉ một lần cảm thấy hối hận tại sao đêm hôm đó lại
không kiềm chế được mà lên giường cùng Đỗ Hiểu Mị.
Còn phải cùng chung đụng với Đỗ Hiểu Mị ở Thành phố S hai năm...
Lê Thiên Thần than một tiếng, đây chính là khảo nghiệm về định lực mà
Phương Hữu Lợi đang đưa ra cho anh đó thôi.
Anh lấy điện thoại di động ra, vừa ấn số điện thoại của Đỗ Hiểu Mị vừa
đi về phía xe mình.
Thanh âm ngọt đến phát ngấy của Đỗ Hiểu Mị từ đầu kia của điện thoại
di động truyền tới, “Thật hiếm có khó tìm à nha, anh còn có thể gọi điện
thoại cho em à.”
“Đỗ Hiểu Mị, cái giao dịch trước kia giữa chúng ta sợ rằng không cách
nào thành được.” Lê Thiên Thần lạnh lùng thốt lời.
“Hả? Chẳng lẽ anh đột nhiên phát hiện anh yêu em sao?” Đỗ Hiểu cười
híp mắt hỏi, cũng không cảm thấy đặc biệt thất vọng gì.
“Sang năm cô sẽ đi cùng tôi đến Thành phố S, vẫn làm trợ lý của tôi, đây
là Chủ Tịch Phương tự mình chỉ thị.” Lê Thiên Thần nói.
Đỗ Hiểu Mị cười nhạo một tiếng, “Tôi không nghe lầm chứ, Chủ Tịch
thế mà lại để cho tôi làm trợ lý của anh à? Muốn tôi với anh lửa gần rơm