cô ấy, về phương diện giao tế coi như cô ấy cũng xuất sắc, để cho cô ấy đi
theo con để học hỏi kinh nghiệm cũng tốt.” Phương Hữu Lợi nhìn anh một
cái, từ từ đi trở về.
Sắc mặt Lê Thiên Thần biến đổi kịch liệt, nhìn bóng lưng Phương Hữu
Lợi giống như nhìn thấy quỷ hiện hình, chẳng lẽ ông đã biết được chuyện
giữa anh và Đỗ Hiểu Mị rồi sao? Không thể nào. Nếu như Phương Hữu Lợi
biết, không thể nào còn có thể tiếp tục cất nhắc anh như thế.
“Chú Phương, cô Đỗ Hiểu Mị... đã qua bộ phận PR rồi.” Giọng anh trở
nên hơi khô ráp, trả lời.
“Chú đã tìm hỏi Giám đốc bộ phận rồi, nhân sự bộ phận PR cũng không
thiếu, điều Đỗ Hiểu Mị đi không vấn đề gì.” Phương Hữu Lợi nhàn nhạt
nói.
Lê Thiên Thần cũng không phải là kẻ ngu, hiểu rằng chuyện này đã được
quyết định không thay đổi được rồi, nếu còn nói thêm gì nữa sẽ chỉ làm
Phương Hữu Lợi càng thêm đem lòng sinh nghi đối với anh mà thôi, anh đã
mất đi chỗ dựa Bình An, không thể lại mất đi tin tưởng của Phương Hữu
Lợi.
“Dạ, chú Phương, con sẽ nói với Đỗ Hiểu Mị.” Lê Thiên Thần cười nói.
Phương Hữu Lợi quay đầu lại nhìn anh cười một cái, đi tới bên cạnh
chiếc Mercedes đã được tài xế mở rộng cửa. “Về sớm một chút rồi nghỉ
ngơi đi.”
Lê Thiên Thần đưa mắt nhìn xe chở Phương Hữu Lợi nhẹ nhàng hòa vào
làn đường, từ từ biến mất hẳn trong màn đêm.
Anh đứng dưới ngọn đèn đường uốn theo mình hoa Bạch Lan, nhìn cái
bóng bị kéo dài của mình trên mặt đất, trong lòng phiền muộn tính toán một