thơ như vẽ.
“Chúng ta cùng đi đi.” Phương Hữu Lợi không vội lên xe, mà kêu Lê
Thiên Thần tản bộ dọc theo bờ sông cùng ông, chú Đinh dừng xe vào ven
đường, an tĩnh đứng chờ.
Trong lòng Lê Thiên Thần đột nhiên có nỗi thấp thỏm nho nhỏ.
Phương Hữu Lợi chắp tay sau lưng từ từ bước đi, đầy vẻ ung dung nhàn
nhã, “Thiên Thần, công việc trên lầu thượng đã bàn giao gần xong rồi phải
không?”
Người mới tiếp nhận chức trợ lý Chủ Tịch vừa đi du học nước ngoài về,
năng lực làm việc không thua gì Lê Thiên Thần, nên việc bàn giao công
việc thật ra thì cũng coi như đã gần xong rồi, “Trợ lý Hồng còn có chút tài
liệu muốn xem, con sẽ ở một bên hướng dẫn.”
“Ừ.” Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, “Sau khi con tới Thành phố S
cũng cần một trợ lý, đã chọn được người nào chưa?”
“Con định qua đó rồi mới chọn người, người địa phương có lẽ sẽ tương
đối dễ dàng triển khai công việc hơn.” Lê Thiên Thần nói.
Phương Hữu Lợi cũng không cho ý kiến gì, “Gần đây có kết giao bạn gái
nào không?”
Trái tim của Lê Thiên Thần phát rét, câu này là có ý gì đây? Phương Hữu
Lợi nói câu này ra là muốn thử dò xét anh hay chỉ là vô tình hỏi thăm mà
thôi, chẳng lẽ gần đây có lời đồn đãi gì truyền tới tai ông rồi sao?
“Chú Phương, con làm gì có thời giờ để kết giao bạn bè.” Lê Thiên Thần
ra vẻ thoải mái mà cười nói, “Hơn nữa, con đâu còn trái tim nào khác đâu
mà đi kết giao với bạn gái.”