Bình An nở nụ cười, “Người đứng đầu của một tập đoàn mà không có
thủ đoạn thì có thể yên ổn mà ngồi chỗ đó được hay sao?”
Khâu Thiếu Triết giống như lơ đãng hỏi, “Tương lai em cũng sẽ trở
thành người đứng đầu Phương thị à?”
“Chuyện này cũng khó nói lắm.” Bình An cười nói.
“Chẳng phải em vừa nói là phải có thủ đoạn mới có thể yên ổn ngồi chỗ
cao sao?” Một cô gái trẻ người non dạ như cô vậy, liệu có thể trấn áp được
ai đây?
Bình An cũng không thèm để ý Khâu Thiếu Triết có ý xem thường năng
lực của cô, “Còn nhiều thời gian mà, chuyện tương lai ai nói chính xác
được? Được rồi, đã đến giờ rồi, tôi phải về thôi.”
Không thể moi được gì từ trong miệng cô, Khâu Thiếu Triết không thể
làm gì khác hơn ngoài việc đành phải kêu phục vụ viên tính tiền.
Lúc đứng lên, Bình An không tự chủ được quét mắt về phía bàn Nghiêm
Túc. Cùng ngồi ăn cơm với anh là một người đàn ông cũng xấp xỉ tuổi anh,
dáng dong dỏng nhẹ nhàng, đúng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô,
rồi đột ngột nở nụ cười với cô.
Bình An có chút ngượng ngùng cười cười đáp lại.
Nghiêm Túc dường như phát giác được, quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt
đào hoa dài hẹp đen nhánh sâu thẳm đầy vẻ dịu dàng nồng đậm.
Bình An gật đầu chào anh một cái, rồi sóng vai cùng Khâu Thiếu Triết đi
ra khỏi phòng ăn.
Người đàn ông ngồi đối diện Nghiêm Túc phì cười ra tiếng, rước lấy tầm
mắt lạnh như dao băng quét sang mình, ráng nhịn cười, “Lão đại, cô ấy