Bình An ho nhẹ một tiếng, “Nghiêm Túc, không phải là anh đang cùng
bạn tới đây dùng cơm sao? Lạnh nhạt quăng người ta ở đó không tốt đâu
nha.”
Cô nhóc này. Nghiêm Túc cười khổ một tiếng trong lòng, “Vậy anh
không quấy rầy hai người nữa. Bình An, mấy ngày nữa có rảnh không?”
“Tôi muốn đến Thành phố J để dự lễ mừng năm mới.” Bình An nhỏ
giọng trả lời.
“Vậy chờ em trở lại rồi hẵng nói.” Nghiêm Túc nói xong, gật đầu chào
Khâu Thiếu Triết một cái, rồi từ từ đi trở về chỗ ngồi.
Trong lòng Khâu Thiếu Triết có chút vị chua nhìn Nghiêm Túc, ở trước
mặt một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ như thế này, trông anh có vẻ còn
quá trẻ chưa chín chắn rồi, “Làm sao em biết anh ấy?”
“Anh nói Nghiêm Túc đó hả?” Đôi mày thanh tú của Bình An giật nhẹ,
“Bà ngoại tôi với bà nội anh ấy là bạn già với nhau, cho nên tôi cũng coi
anh ấy là bạn thôi.”
Cứ coi như cô và Nghiêm Túc dường như trong lúc vô tình mà trở thành
bạn đi. Hồi đầu, cô cảm thấy anh thật nguy hiểm và có ý bài xích đối với
anh, cô chưa bao giờ gặp phải một người đàn ông khó nắm bắt giống như
anh vậy, ngay cả khi đối mặt với Lê Thiên Thần, cô cũng không có cảm
giác không dám đến gần đến thế.
Đến bây giờ cô cũng không biết Nghiêm Túc đến tột cùng là người như
thế nào.
“Nghe nói thủ đoạn của anh ta rất ngoan độc.” Khâu Thiếu Triết nói,
trong lúc trà dư tửu hậu bọn họ luôn nghe thấy điều gì đó về người đứng
đầu mới của Tập đoàn Nghiêm thị.