chính là Phương Bình An đấy à, ừm, cậu đột nhiên đổi thói quen từ ăn thịt
cá sang ăn chay rồi hả?”
Nghiêm Túc cầm ly cao cổ lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ, nghĩ
đến vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cô, vẻ lạnh lùng trên mặt anh tự nhiên
hòa hoãn đi một ít.
Khiến Đường Sâm sợ tới mức cái nĩa cầm trong tay cũng muốn bay ra
ngoài, “Lão đại, xin ngài chớ trưng ra cái vẻ mặt ‘Tình như thoáng mây
tình đến cùng ta âm thầm không ngờ’ này dùm, ghê chết đi được.”
Nghiêm Túc lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái.
“Cậu nghiêm túc chứ?” Đường Sâm thu hồi vẻ mặt chọc phá, cẩn thận
từng li từng tí hỏi anh.
“Cậu nói thử xem?” Nghiêm Túc lơ đãng hỏi.
“Cô ấy rất khác với những người bạn gái trước đây của cậu...” Đường
Sâm không biết phải diễn tả cảm giác của anh khi nhìn thấy Bình An như
thế nào, nhưng cũng cảm nhận được rằng nếu lời lão đại là nghiêm túc, thì
sợ rằng con đường này sẽ chẳng dễ đi một chút nào.
Nghiêm Túc trầm mặc nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa kính, anh cũng
không biết đến tột cùng thì mình có được bao nhiêu chân thành nữa, nhưng
dù sao đi chăng nữa, hiện tại anh cảm thấy rất hứng thú với cô nhóc này,
chỉ là còn chưa xác định xem đó là bởi vì mình cảm thấy mới mẻ nhất thời,
hay là vì đã động lòng. Trước khi anh hiểu rõ, anh muốn cho cô cam tâm
tình nguyện mà ở lại bên cạnh anh.
Tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác nhìn trúng mà theo sát cô.
Trong lúc đó, Phương Hữu Lợi và Lê Thiên Thần vừa mới xong buổi xã
giao, từ trong quán rượu đi ra ngoài, ánh trăng sáng tỏ, cảnh đêm đẹp như