“Vậy sao em lại không bị tôi hấp dẫn?” Ôn Triệu Dung cười vô lại, một
tay ôm cổ Bình An, đem cả người cô ôm vào trong lòng.
“Tôi vẫn xem anh như chị em gái thôi.” Bình An dùng sức đạp chân của
hắn, cười khanh khách.
Mặt Ôn Triệu Dung đen lại, hai tay dùng sức xiết gương mặt Bình An,
“Chị em? Chỗ nào của tôi giống phụ nữ vậy, ít nhất phải là huynh đệ mới
đúng!”
“Người là con gái dịu dàng hiền thục, ai là em trai của anh?” Bình An
thét chói tai, gương mặt bị ép tới biến hình, nói chuyện cũng mồm miệng
không rõ.
“Em đâu phải thục nữ, em là sâu gạo!” Ôn Triệu Dung cười to buông cô
ra, thấy gò má của cô vốn là không có chút máu, bởi vì kích động mà hiện
lên hai vầng đỏ ửng, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Bình An nhột nhạt trong lòng, “Khốn kiếp, anh mới là sâu gạo đó!”
Nói xong, thở hổn hển chạy đi, cũng không quản Ôn Triệu Dung ở phía
sau hét to tên cô.
Cũng bởi vì trước kia cô có thói quen làm sâu gạo, cho là trời sập xuống
cũng có ba chống, mới có thể yên tâm thoải mái trở thành gánh nặng cho
người khác như vậy.
Lại phát tính khí đại tiểu thư gì nữa đây? Ôn Triệu Dung nhìn bóng dáng
nhỏ xinh của cô dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ,
nghe nói cô là vì một người đàn ông mới ngã bệnh, người đàn ông kia......
Thật đáng giá cô trả giá như vậy sao?
Bình An một hơi chạy đến kí túc xá nữ sinh, mệt mỏi thở hổn hển, thật
vất vả bình phục kích động cùng khó chịu trong lòng, cô biết Ôn Triệu