“Không sao, nếu học muội nguyện ý chia sẻ công việc, vậy sau này
chuyện của bộ ngoại giao, thì cứ để tự bọn họ phụ trách thôi.” Bộ trưởng bộ
Tổ chức Chương Hiểu Vĩ cười nói với Đàm Tuyền.
Đàm Tuyền liếc Bình An một cái, “Về chi tiết công việc, tôi sẽ để cho
Liễu Mi cùng Trọng Tân sắp xếp, đến lúc đó sẽ gửi hồ sơ cho các cậu.”
Nói xong, liền đứng dậy rời khỏi phòng họp, Đàm Tuyền vừa rời đi,
những người khác cũng đứng lên theo.
Bình An đá Ôn Triệu Dung bên cạnh một cước, “Còn ngủ, hội nghị cũng
kết thúc rồi.”
Ôn Triệu Dung mở mắt, tròng mắt màu hổ phách cười như không cười
dò xét Bình An, “Đầu cô bị đụng phải à?” Một người bình thường lười vận
động đến như vậy, nay lại chủ động tìm phiền toái?
“Đơn giản thấy bộ dáng anh ta xem thường người khác như thế khó chịu
quá thôi!” Bình An khoát tay áo, ra vẻ không phục lắm.
Cô biết Ôn Triệu Dung bề ngoài làm ra vẻ lười biếng, trong xương thật
ra thì rất khôn khéo, cho nên cô không thể ngay lập tức biểu hiện mình quá
mức sắc sảo được, chỉ có thể từng chút, từng chút một thay đổi mình, để
cho người khác thích ứng Phương Bình An đã không phải là Phương Bình
An trước kia.
“Tôi thấy anh ta như thế cũng khó chịu, không sao, anh trai sẽ giúp em
gái.” Ôn Triệu Dung nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cho là Bình An lần
này nhất thời giận dỗi bốc đồng, nói không chừng hai ba ngày liền sau mệt
mỏi, chỉ là có hắn ở đây, đương nhiên sẽ không để cho cô bị khi dễ rồi.”