Đàm Tuyền vừa an bài công việc, vừa đem tầm mắt nghiêm nghị quét về
phía bọn Bình An, Bình An cười cười, không tiếp tục nói chuyện cùng Ôn
Triệu Dung, không bao lâu sau, liền truyền đến tiếng ngáy của người này.
“Ok, vậy sắp xếp như thế nhé, tiền tài trợ lễ Nguyên Đán, liền giao cho
bộ ngoại giao, còn vấn đề chi xuất thì giao lại cho bộ tổ chức phụ trách sắp
xếp.” Đàm Tuyền công việc sắp xép xong xuôi, giao lại công việc cho bộ
ngoại giao, sau đó kết thúc.
“Nếu như không ai có ý kiến nữa, tan họp!”
“Đợi đã!” Bình An cười híp mắt mở miệng, một tay chống cằm, một tay
nhẹ gõ lên mặt bàn, “Nếu tiền tài trợ là do bộ ngoại giao của chúng tôi lo
liệu, vậy có phải vấn đề sắp xếp sử dụng tiền bạc như thế nào có nên để cho
bộ ngoại giao chúng tôi toàn quyền không? Cần dùng ở địa phương nào,
dùng như thế nào...... Tựa hồ cũng là công việc của bộ ngoại giao, không
cần giao cho bộ tổ chức, Đàm học trưởng, anh thấy sao?”
“Công việc này không dễ dàng gì, bộ ngoại giao chỉ có cô cùng Ôn Triệu
Dung, hai người cho rằng mình có thể làm tốt sao?” Đàm Tuyền không
nhịn được sửa sửa gọng kính, không vui nhìn Bình An.
“Chưa từng thử qua làm sao biết không làm được? Huống chi thành viên
của bộ ngoại giao cũng không thiếu so với các ngành khác” Cảm giác bị
người ta xem thường thật không dễ chịu gì, đặc biệt là rõ ràng chính mình
tự đi vận động mọi người tài trợ, còn bị cho rằng là chuyện đương nhiên,
giống như vốn chính là công tác của cô vậy.
“Phương Bình An, cô bệnh đến hồ đồ rồi sao? Có công việc thoải mái
lại, cứ nhất định tự mình tìm phiền toái?” Trịnh Yến Phân đã có danh tiếng
là miệng lưỡi bén nhọn, thấy Bình An dám cãi nhau với Đàm Tuyền, không
nhịn được liền mở miệng trách cứ.