đến cô.
“Mọi người đến đông đủ chưa?” Vị Chủ Tịch Hội Học Sinh Đàm Tuyền
đẩy đẩy gọng kính, nhưng không hề nhìn về phía Bình An, vẫn như cũ là
một bộ dáng nghiêm túc không thích nói cười.
Bình An cười cười không lên tiếng, người tên Đàm Tuyền này rất có
thành kiến với cô, ban đầu nghe nói cô đi cửa sau mới vào được hội học
sinh, là Bộ trưởng bộ ngoại giao cho cô đi cửa sau, nghe nói Đàm Tuyền
bởi vì chuyện này đã cùng Bộ trưởng náo loạn một trận lớn.
“Còn thiếu Bộ trưởng bộ ngoại giao Ôn Triệu Dung.” Bí thư trưởng Liễu
Mi ở bên tai Đàm Tuyền nhỏ giọng nói.
Mới vừa nói xong, đã nhìn thấy một nam sinh mặc quần áo màu trắng vải
ka-ki thường, vóc người thon dài gầy gò miễn cưỡng đi vào, Bình An
giương mắt nhìn sang, là một nam sinh tuấn tú, dáng dấp khí độ rất tỏa
sang, tóc mái che kín lông mày, mắt là màu hổ phách, sống mũi cao thẳng,
cánh môi có chút mỏng, dáng vẻ như còn chưa chưa tỉnh ngủ, lười biếng
chào hỏi mọi người một vài tiếng, sau đó đến chỗ trống bên cạnh Bình An
ngồi xuống.
Người này thật là trước sau như một, luôn gây sự chú ý cho mọi người
mà!
“Ôn Triệu Dung, lần sau sớm một chút.” Cả nữ sinh bên trong phòng họp
cũng bị Ôn Triệu Dung câu dẫn lực chú ý, Đàm Tuyền ho nhẹ một tiếng,
trầm giọng nói với hắn.
Ôn Triệu Dung vung hai chân dài dưới bàn tìm vị trí thoải mái, cuối cùng
phát hiện cái ghế quá lùn, dứt khoát liền gác hai chân lên, đôi tay đặt ở sau
ót, cười híp mắt nói, “Đúng năm giờ đi họp, tôi chỉ là tới trễ mười lăm phút,
trên lý thuyết cũng không coi là đã trễ.”