Đàm Tuyền nhìn hắn lắc đầu một cái, mở văn kiện ra mọi người nhìn
chung quanh một cái, mới mở miệng nói, “Hội nghị lần này chủ yếu là
nhằm vào cách bày trí ở tết Nguyên Đán......”
Bình An lần đầu tiên lắng nghe, mặc dù cô biết đến cuối cùng thì công
việc quan trọng cũng sẽ không ai sắp xếp cho cô làm.
Về trường học lúc nào?” Ôn Triệu Dung gối lên hai cánh tay mình, hai
mắt nhắm nghiền, nhỏ giọng hỏi Bình An. “
“Hôm nay.” Bình An nhẹ giọng trả lời, cô cùng Ôn Triệu Dung quen
nhau từ lần va chạm đầu tiên, cũng coi như không đánh nhau thì không
quen biết, khi đó Ôn Triệu Dung lười biếng không đi đón học sinh mới, núp
ở trong xe ngủ, Bình An tự mình mở xe, không cẩn thận đụng mạnh vào xe
người ta.
Xe hủy chuyện nhỏ, đánh thức Ôn Triệu Dung mới là chuyện lớn, hai
người rùm beng, cho đến khi có Lợi thư ký tìm đến Bình An, mới nhận ra
thì ra Ôn Triệu Dung là Nhị thiếu gia tập đoàn Hằng Cơ, tập đoàn Hằng Cơ
cùng tập đoàn Phương thị vẫn có hợp tác với nhau trên nhiều lãnh vực,
không cần thiết vì hai đứa bé gây nhau mà gây ra lời đồn đãi gì, vì vậy ân
oán của hai người cũng xem như không có.
Khi muốn trả thù Bình An dám làm mình thức giấc, Ôn Triệu Dung tự
mình mạnh mẽ kéo cô vào hội học sinh, để cho cô thay mình làm trâu làm
ngựa, không có ngày nào sống thoải mái.
Ừ, đề tài có chênh lệch chút ít, trở về vấn đề chính nhé.
“Rất tốt, vậy công việc kế tiếp phải phiền cô rồi.” Ôn Triệu Dung đưa
bàn tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của Bình An, rất hài lòng nhếch môi cười
yếu ớt.