tiếng Tập đoàn Phương thị bị phá hủy, càng không thể để cho người tiêu
thụ mua căn hộ của chúng ta rồi sau đó vừa ở vừa lo lắng.” Phương Hữu
Lợi thử nói đạo lý cùng ông anh.
“Chỉ rẻ hơn một chút thôi, chứ có nói là thứ phẩm đâu, nếu nghe lời anh,
chi nhánh công ty năm nay sẽ không thua thiệt.” Phương Hữu Kiệt cảm
thấy không vui khi chú em mình không đứng về phía mình.
Trong đầu Phương Hữu Lợi lại đang lo lắng về một vấn đề hoàn toàn
khác, đối với ông anh có nói mà cũng như nước đổ đầu vịt kia cảm thấy có
chút bất đắc dĩ, nhưng càng ngày càng cảm thấy nên kêu Phương Hữu Kiệt
xin nghỉ hưu sớm là một ý tưởng không tồi.
“Anh Hai, bây giờ không nên bàn chuyện công tác, chờ qua Tết Âm
Lịch, lúc anh và Trần Phó Tổng đến Tổng Công Ty họp, chúng ta thảo luận
lại sau.” Phương Hữu Lợi nhức đầu xoa xoa giữa mày, giờ mà nói thêm gì
nữa thì sẽ chỉ làm cho Tết này càng thêm chán ốm mà thôi.
“Vậy chú đi nghỉ trước đi.” Phương Hữu Kiệt nhìn ông, ông ta còn muốn
thao thao bất tuyệt nói tiếp, nhưng nhìn cũng thấy dáng vẻ Phương Hữu Lợi
dường như rất mệt mỏi, đành phải nuốt những lời muốn nói trở vào, định
ngày mai mới nói kỹ càng với chú em sau.
Chú em này có đôi khi rất võ đoán, hơn nữa lòng dạ có lúc quá mềm yếu,
ông là Anh Hai nếu không giúp chú ấy quản lý công ty coi sao được.
Ừ, bất kể thế nào, ngày mai nhất định phải cùng Hữu Lợi nói chuyện kỹ
càng mới được.
Hôm sau, lúc Bình An vẫn còn mơ mơ màng màng trên giường, nghe
được trong phòng dường như có tiếng động gì đó bèn mở đôi mắt nhập
nhèm vì buồn ngủ ra, liền thấy một khối màu đen đảo qua đảo lại ở trước
mặt. Cô sợ hết hồn, cơn buồn ngủ biến mất sạch.