Ông đành phải để cho người được chọn làm Tổng Giám Đốc lúc đó chịu
thiệt thòi trở thành Phó Tổng Giám Đốc, đem chức Tổng Giám Đốc cho
Phương Hữu Kiệt. Nhưng mà công ty trên dưới trong lòng ai cũng biết,
người thật sự đưa ra quyết định là Phó Tổng Giám Đốc do Tổng Công Ty
phái xuống.
Nhưng nghe nói mấy tháng gần đây bắt đầu có hiện tượng bất an, các
loại quyết sách của Phó Tổng Giám Đốc cũng bị người chống đối không
theo, khiến cho thành tích năm nay của chi nhánh ở Thành phố J giảm
xuống nhiều điểm.
Ông còn chưa có tìm Anh Hai để nói về vấn đề này. Trước khi đi nghỉ,
ông đã nói chuyện cùng Phó Tổng Giám Đốc, cũng coi như trấn an ông ấy,
định rằng sau Tết sẽ nói chuyện một chút với Phương Hữu Kiệt, không ngờ
rằng ông ta lại chủ động đề cập tới vào lúc này.
“Hữu Lợi, anh thấy chú xử lý kinh doanh thì lợi hại, nhưng mà mắt nhìn
người của chú thật sự cần nâng tầm đó. Chú tìm cái cậu Trần Phó Tổng thật
sự chẳng ra hồn gì cả, anh nghĩ không bằng tuyển một người khác thay đi
thôi.” Giọng Phương Hữu Kiệt sâu xa, giống như là đang giảng dạy
Phương Hữu Lợi vậy.
Phương Hữu Lợi hơi hơi nhíu lông mày, “Trần Phó Tổng cũng không có
làm chuyện gì sai cả.”
“Nếu cậu ta làm theo lời anh, năm nay thành tích của chi nhánh công ty
khẳng định phải tốt hơn.” Phương Hữu Kiệt nói, những năm này ông dần
dần cảm giác dường như mình không có thực quyền ở công ty, nhất định tất
cả đều do tên Trần Phó Tổng kia làm trò quỷ.
“Anh Hai, Trần Phó Tổng kiên trì không dùng sắt thép và xi măng thứ
cấp, đó là tôn trọng và cam đoan đối với người tiêu thụ, cho dù chi nhánh
công ty kiếm ít một chút cũng không sao, quan trọng nhất là không để danh