Lúc đáp xuống Thành phố G đã là bốn giờ chiều, trợ lý mới của Phương
Hữu Lợi là Hồng Dịch Vũ đã chờ họ tại sân bay.
Đây không phải là lần đầu tiên Bình An gặp Hồng Dịch Vũ này, kiếp
trước cô cũng đã gặp, nhưng ấn tượng không sâu sắc lắm, hay nói chính
xác hơn, khi đó trừ Lê Thiên Thần ra thì cô cũng chẳng cố tâm để ý đến
người nào cả.
Hồng Dịch Vũ trước kia phụ trách Bộ phận Hành chính ở chi nhánh công
ty, còn rất trẻ, chỉ sắp ba mươi tuổi, dáng dấp cũng không đặc biệt tuấn tú
lắm, đầu cắt gọn, tóc dày đen nhánh, lông mày rất đậm, mắt một mí, dáng
vẻ rất hăng hái, thoạt nhìn là kiểu người chính trực không a dua nịnh hót
người khác.
Chức trợ lý Chủ Tịch cũng coi như tương đương với phân nửa chức
Tổng Giám Đốc của công ty rồi, bởi đây hầu như là một công việc luôn
phải đợi lệnh 24 trên 24 giờ, cũng là một vị trí rất được BOSS lớn tin
tưởng.
Bình An quan sát người đàn ông sẽ thay Lê Thiên Thần để trở thành trợ
lý đắc lực của ba này. Cô biết sau này quan hệ giữa Hồng Dịch Vũ và Lê
Thiên Thần cũng không tốt, nhưng bởi vì anh không có người chống lưng
phía sau nên không có cách nào tiếp tục đấu với Lê Thiên Thần, không thể
không bị đá văng khỏi tầng thượng của Tập đoàn Phương thị.
Có lẽ, cô có thể lợi dụng Hồng Dịch Vũ giúp cô trong việc đối phó với
Lê Thiên Thần đây?
“Chủ Tịch, Phương tiểu thư.” Hồng Dịch Vũ nhận lấy hành lý của họ,
cung kính nói với Phương Hữu Lợi, “Xe đã chờ ngay bên ngoài, bữa tiệc
của Nghiêm Tổng Tài là vào bảy giờ, ngài có muốn về nhà nghỉ ngơi trước
một chút không?”