Thấy vẻ mặt lo lắng của ba, Bình An nuốt lời từ chối đã ở cửa miệng
xuống, “Được rồi, ba đi tắm nước nóng trước cho khỏe, con chọn Âu phục
cho ba nhé.”
Phương Hữu Lợi cười đứng lên, nói với Hồng Dịch Vũ, “Con gái tôi
giống bà quản gia ghê.”
Khóe mắt cương nghị của Hồng Dịch Vũ tràn ra nụ cười, đương nhiên,
anh không thể tỏ thái độ về vấn đề này rồi.
Bình An nũng nịu kêu lên, “Ba”
Phương Hữu Lợi vừa cười ha ha vừa bước lên lầu.
Không bao lâu sau, ấm nước đã sôi, Bình An rót một chén Đại Hồng Bào
cho Hồng Dịch Vũ, “Trợ lý Hồng, về sau mong anh giúp ba tôi nhiều hơn.”
Hồng Dịch Vũ hơi hoảng khi thấy mình được Bình An ngỏ lời trân trọng
như thế, nhận lấy ly trà từ trong tay cô, “Phương tiểu thư, đây là nhiệm vụ
của tôi mà.”
“Bình thường ba tôi có rất nhiều việc, nếu như không có một người trợ lý
vạn năng có thể thay ông sàng lọc, chắc chắn ông ấy sẽ phải làm việc 24
trên 24 giờ mà cũng không xong.” Bình An cười nói.
“Phương tiểu thư rất quan tâm đến sức khỏe của Chủ Tịch, xin cô yên
tâm, những cuộc xã giao không đáng tôi sẽ lược bớt thay Chủ Tịch.” Hồng
Dịch Vũ là một người thẳng thắn, đương nhiên dễ dàng hiểu rõ ngay Bình
An ý muốn nói gì.
Lúc mà Hồng Dịch Vũ bất lực và cần sự trợ giúp nhất, Phương Hữu Lợi
đã cho anh vào Tập đoàn Phương thị, cũng tin tưởng anh nhất định có thể
thành công. Mặc dù sau đó ông cũng không có chú ý đến anh một cách quá