Bình An nghiêng đầu nhìn anh cười, “Làm gián điệp kiểu này không dễ
làm nha.”
“Sẽ làm hết sức.” Hồng Dịch Vũ cười nói.
Hai người thoải mái hàn huyên, Bình An không cố ý biểu lộ rào trước
đón sau những suy nghĩ của anh, mà chỉ bàn về vài vấn đề thời sự bình
thường. Khoảng nửa giờ sau, Phương Hữu Lợi mới một thân nhẹ nhàng
khoan khoái từ trên lầu đi xuống, thấy hai người trò chuyện với nhau thật
vui vẻ, không nhịn được bèn nhìn Bình An cười cợt, “Ba chưa bao giờ thấy
Dịch Vũ có thể nói chuyện thoải mái với ai giống vậy hết đó nha, chỉ có
gặp phải cái cô nói nhiều này mới không chống đỡ nổi thôi.”
Bình An cố làm ra vẻ cáu giận, “Ba, con có nhiều chuyện hồi nào đâu.”
Phương Hữu Lợi cười gõ gõ cái trán của cô, “Thời gian còn dài, con về
phòng nghỉ ngơi chút đi, lúc nào gần đi sẽ gọi con.”
“Dạ, vậy con về phòng trước.” Bình An cười gật đầu chào Hồng Dịch
Vũ, thật ra thì cô cũng muốn trở về phòng tắm ngâm bồn một chút để dãn
bớt uể oải trong người.
Mở nước nóng vào bồn tắm trắng tinh, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng và
chanh thơm, lại thêm hai giọt Y Lan, mùi thơm của tinh dầu theo khí nóng
bốc lên từ bồn nước mờ mịt từ từ tràn ngập khắp phòng tắm. Nước để ngâm
mình mà có bỏ thêm vài giọt tinh dầu có thể làm tâm tình phấn chấn, làm
máu lưu thông tốt, giảm bớt mệt nhọc trên cơ thể.
Bình An nằm vào bồn tắm, thoải mái rên lên một tiếng.
Vào giờ khắc này, những nỗi phiền muộn tích tụ mấy ngày nay từ lúc ở
nhà bác trai giống như đã tiêu tán hết. Tuy nói họ là người thân, nhưng nếu
có thể đừng bao giờ gặp họ nữa thì tốt biết bao.