Hồng Dịch Vũ kéo ghế cho Phương Hữu Lợi và Bình An xong mới tự
ngồi xuống bên tay phải Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi cười trả lời, “Vừa về tới hồi chiều, xin lỗi đã để mọi
người đợi lâu.”
Lục phu nhân và Lý phu nhân đều từng nhìn Bình An lớn lên, đã lâu rồi
chưa gặp lại cô gái nhỏ này nên mỗi người đều lấy trong túi ra hai bao lì xì
thật to đưa cho Bình An, “Bình An, đây là tiền mừng tuổi Dì với Bác Lục
tặng cháu, chúc Bình An của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp nha.”
“Cám ơn Dì Lục, chúc Dì một năm mới càng ngày càng trẻ, càng ngày
càng đẹp đến mê người nha.” Bình An cười híp mắt nhận lấy bao lì xì
mừng tuổi, đột nhiên nói thêm, “Ấy ấy, nếu Dì Lục càng ngày càng đẹp ra,
Bác Lục chắc sẽ trách cháu quá, bởi vì lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều
người thích Dì Lục nha.”
Lục phu nhân mặc dù biết Bình An chỉ là đang nói đùa nhưng vẫn nhịn
không được mà nở nụ cười rực rỡ, phụ nữ nào mà không thích được khen
mê người chứ? “Cái con nhóc này, miệng ngọt như đường vậy.”
Lý phu nhân đưa cho Bình An hai bao lì xì, cười nói với Lục phu nhân,
“Chẳng phải chị cũng thích cái miệng ngọt của con bé sao?”
Bình An cười híp mắt gật đầu, “Dì Lý đã đẹp rồi, giờ mà xinh đẹp hơn
nữa thì con sẽ rất ghen tỵ, nên giờ con chúc Dì ngày nào cũng thắng tiền
đầy túi, đại sát tứ phương nha.”
Lý phu nhân và Lục phu nhân không nhịn được che miệng cười.
Hai bà đều là những phụ nữ sáng sủa thông minh, chứ nếu không thì làm
sao có thể giữ cho trượng phu vẫn trung thành với gia đình giữa nơi phồn
hoa nhiều cám dỗ này? Bình An rất thích hai vị trưởng bối này.