Đôi mắt hẹp dài đào hoa của Nghiêm Túc nãy giờ vẫn chuyên chú nhìn
Bình An, tròng mắt sâu thăm thẳm đầy thâm trầm.
Từ Mạn ngồi cạnh thấy sự chú ý của anh đã bị phân tán, dịu dàng dựa sát
vào, bàn tay dưới bàn cũng càng lúc càng lớn mật, xoa giữa chân anh,
“Túc?”
“Hả?” Nghiêm Túc thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn Từ Mạn một cái. Cô
là người phát ngôn về sản phẩm của Tập đoàn Nghiêm thị, lúc Nghiêm thị
họp đại hội cổ đông, cô cũng được mời tham dự, sau đó thì gần như mỗi
ngày cô đều kiếm cớ đến tìm anh, mục đích là gì đương nhiên anh rất rõ
ràng. Nếu là trước kia, anh đã thu phục cô dưới thân từ đời nào rồi, nhưng
mà không biết từ khi nào, anh đối với mấy loại thức ăn nhanh này chẳng
còn chút gì hứng thú. Hôm nay mời cô ra ăn cơm chỉ vì xã giao mà thôi.
Người ta một khi có đối tượng để mà so sánh, thì nếu là đồ không chính
phẩm thì không chấp nhận được nữa, ngay cả chính anh cũng không hiểu,
tại sao khi nhìn thấy cô nhóc Bình An này anh liền thay đổi đến không giải
thích được.
Từ Mạn ý thức được Nghiêm Túc đang mất hứng, không dám tiếp tục
dựa vào người anh nữa mà đoan chính ngồi thẳng lên.
Đường Sâm đang rót rượu mời Phương Hữu Lợi và Lục Vân Đình nhưng
vẫn âm thầm để mắt đến Nghiêm Túc, khóe miệng nhếch lên.
“Đây là rượu nho Pháp, nồng độ cồn rất thấp, Chủ Tịch Phương, ngài thử
xem.” Đường Sâm cười nói với Phương Hữu Lợi, kéo chú ý của Nghiêm
Túc về phía đó.
Nghiêm Túc giơ ly cao cổ lên, từ tốn trầm giọng nói, “Chủ Tịch Phương,
Lục Tiên sinh, Lý Tiên sinh, hôm nay vãn bối chiêu đãi nếu có gì không
chu đáo, xin quý vị thông cảm. Chúc chúng ta năm mới làm ăn một vốn
bốn lời, hợp tác vui vẻ.”