”Ôn tiên sinh, còn không phải như vậy sao, ngược lại nghe nói mối làm
ăn sắp tới của anh rất có tiềm năng đó.” Phương Hữu Lợi cùng vị người
đàn ông trung niên thân hình cao lớn kia hàn huyên.
”Đây là lệnh thiên kim à, quả nhiên là thiếu nữ 18 đại biến, cũng sắp
không nhận ra được rồi.” Vị Ôn tiên sinh kia nhìn Bình An cười nói.
Bình An lúc này mới nhớ tới, vị Ôn tiên sinh này chính là Ôn Quốc
Quang ba của Ôn Triệu Dung, hình như tối nay Ôn Triệu Dung cũng sẽ tới.
” Con chào chú Ôn, chú mạnh khỏe.” Trên mặt cô duy trì nụ cười đoan
trang tao nhã, đuôi mắt tìm kiếm có bóng dáng của Ôn Triệu Dung hay
không, trước kia cô chỉ cố quấn Lê Thiên Thần, hoàn toàn không chú ý
những người khác.
”Thật là Bình An sao, gần như không nhận ra đó, nghe nói con cùng
thằng nhóc nhà bác học chung trường đúng không.” Ôn Quốc Quang cười
hỏi.
”Đúng ạ, là học trưởng của con.” Bình An trả lời.
Ánh mắt Ôn Quốc Quang sáng lên, nở nụ cười, “Triệu Dung cũng tới,
một lát bác bảo nó đi tìm con.”
Hàn huyên mấy câu, lại có khách trình diện, Ôn Quốc Quang cùng bọn
họ nói tiếng xin lỗi sau đó đi tiếp đón những người khác.
”Chú Phương.” Thanh âm Lê Thiên Thần truyền đến từ sau lưng.
Phương Hữu Lợi cùng Bình An xoay người, liền nhìn thấy Lê Thiên
Thần mặc Âu phục màu xám tro cười đi tới, cùng đi với anh ta là Đỗ Hiểu
Mị mặc đồ dạ hội lộ vai màu đỏ chót, làn váy dài đến mắt cá chân, lớp vải
mong manh dán sát vào vóc người lồi có lõm, hấp dẫn mà xinh đẹp, lúc này
bất kể Đỗ Hiểu Mị đi tới chỗ nào đều là báu vật làm người khác chú ý nhất.