Lê Thiên Thần vào lúc Bình An vừa mới xoay người, vừa rồi chỉ nhìn từ
phía sau lưng, an ta còn tưởng rằng là bạn gái chú Phương mới quen, không
nghĩ tới sẽ là Bình An, còn tưởng rằng anh ta gần như không nhận ra được.
Bình An không hề Lê Thiên Thần, tất cả sự tập trung của cô đều đang
chăm chú trên người Phương Hữu Lợi, đặc biệt là nhìn thấy vẻ tán thưởng
lóe lên trong mắt ông, trong lòng nhất thời có chút hốt hoảng.
Không thể để cho Đỗ Hiểu Mị câu dẫn ba! Tuyệt đối không thể!
”Đổng Sự Trưởng.” Đỗ Hiểu Mị Phượng mắt chứa đầy tình cảm, cười
đến mềm mại đáng yêu hấp dẫn theo sát Phương Hữu Lợi chào hỏi, đuôi
mắt mang theo đánh giá quét về phía Bình An, khóe miệng khẽ cong, trong
lòng bình thản, loại phụ nữ không có cùng cấp bậc với mình, không thể
tranh giành được gì với mình, không đáng quan tâm.
”Vị này chính là học tỷ của Bình An, Đỗ tiểu thư nhỉ?” Phương Hữu Lợi
cùng Đỗ Hiểu Mị bắt tay một cái, nhỏ giọng hỏi Lê Thiên Thần.
”A, vâng, Đỗ Hiểu Mị, vị này là thiên kim của Đổng Sự Trưởng, Bình
An, cũng là học muội của cô đó.” Lê Thiên Thần từ trong kinh ngạc đối với
Bình An lấy lại tinh thần, cùng Đỗ Hiểu Mị giới thiệu Bình An.
Đỗ Hiểu Mị ngẩn ra, vội vàng thu hồi loại khí thế muốn chèn ép Bình
An, “Thì ra là Bình An sao, chào em.”
Bình An cười nhạt, thái độ có chút lạnh lùng, “Đỗ tiểu thư, thật là nghe
danh không bằng gặp mặt, ở trường học đã nghe qua đại danh của cô.”
”Vậy sao? Những chuyện đó đều là quá khứ rồi.” Đỗ Hiểu Mị chủ động
ôm cánh tay Bình An, “Học muội hiện tại học năm mấy rồi? Ở trường chị
cũng có quen mấy người bạn làm giáco sư, nếu như có cái gì cần giúp một
tay, chỉ cần nói với chị.”