“Eo ơi, chị Vận, đừng có thẹn mà, chị với Lương Đại Tài Tử là người
yêu, ở chung một chỗ đón năm mới thì có gì kỳ đâu.” Bình An uống một
hớp nước chanh, cười híp mắt nói.
Trình Vận than một tiếng, “Em nhỏ giọng chút coi, tình cảm của chị và
anh ấy vẫn không thể công khai đâu.”
Bình An nhăn lại mi tâm, buồn bực hỏi, “Tại sao vậy? Sợ người Trình
gia phản đối sao?”
“Anh ấy là người của Làng giải trí, không thể để cho người khác biết anh
ấy có bạn gái được.” Trình Vận hạ giọng, cô hoàn toàn không thèm quan
tâm tới cách nhìn của Trình gia, tình yêu là của cô, không tới phiên người
khác lên mặt khoa tay múa chân, nhưng bởi chính Lương Phàm cũng không
muốn công khai quan hệ của bọn họ nên cô cũng không có cách nào.
“Có ý gì chứ? Anh ấy cũng đâu phải là người đứng trên sân khấu biểu
diễn, chẳng qua chỉ là người sáng tác sau hậu trường thôi, sợ cái gì mà
không cho người khác biết chuyện có bạn gái. Hơn nữa, anh ấy có người
bạn gái như chị chẳng phải là chuyện rất đáng để kiêu ngạo hay sao?” Bình
An hừ lạnh một tiếng, tăng thêm vài phần phản cảm đối với Lương Phàm.
Cô cảm thấy, chỉ cần cái người tên Lương Phàm kia đầu óc không có vấn
đề thì nhất định sẽ chộp lấy một cô gái tốt như Trình Vận mà giữ cho thật
chặt, nếu không cẩn thận để cho đàn ông khác theo đuổi, lúc đó anh ta có
muốn khóc cũng không kịp.
Trình Vận cười thản nhiên, “Không sao cả, anh ấy tình nguyện ở chung
một chỗ với chị là tốt rồi.” Cô đã nhiều năm thầm mến Lương Phàm như
vậy mà anh lại chưa bao giờ chịu tiếp nhận cô, thật vất vả đến bây giờ mới
cởi bỏ được những khúc mắc với cô, cô làm sao còn có thể yêu cầu anh quá
nhiều.