“Chị Vận, chị cũng quá...” Trong lòng Bình An buồn bực vì đã nổi lên
một cỗ tức giận, Trình Vận yêu như vậy rất hèn mọn, gần như đánh mất
chính bản thân mình.
Cô thật sự không thể mở miệng chúc phúc cho một tình yêu như vậy của
Trình Vận, bởi chính cô cũng đã từng yêu hèn mọn như thế, đã biết một
tình yêu như vậy sẽ không bền lâu, nhưng cô làm sao có thể nói thẳng ra
miệng để khuyên Trình Vận dứt bỏ đây?
“Đừng lo lắng cho chị, chị tự biết chừng mực.” Trình Vận cười nói, cô
tin tưởng chỉ cần dụng tâm phát triển phần cảm tình này thì chắc chắn sẽ có
một ngày thu hoạch về tay.
Bình An nhớ tới bộ dạng lúc nào cũng lãnh đạm an tĩnh của Lương Phàm
kia. Tuy cô cũng biết là đại tài tử nào cũng đều có một chút cổ quái không
giải thích được, đặc biệt là không thích tiếp xúc với người khác, nhưng dù
gì thì cô vẫn cảm nhận được Lương Phàm xem ra là một kẻ không tim
không phổi, trên căn bản là sẽ không đặt ai trọn vẹn trong lòng, một người
đàn ông tài hoa quá mức thì chỉ yêu nhất chính mình.
Nếu đem so sánh với một người như vậy, Nghiêm Túc có vẻ đáng yêu
hơn nhiều. Tuy cũng là một người đàn ông kiêu ngạo, nhưng Nghiêm Túc
làm cho người ta có cảm giác an toàn hơn nhiều so với Lương Phàm.
Sao tự nhiên lại nghĩ đến Nghiêm Túc vậy trời? Bình An vội vàng lắc lắc
đầu, muốn lắc văng nét cười nhẹ câu hồn của anh ra khỏi đầu.
Trình Vận thấy phản ứng kỳ quái này của Bình An, buồn cười hỏi, “Sao
vậy?”
“Không có sao, không có sao.” Bình An xua tay cười nói, “Ăn cơm thôi,
lát nữa chị còn phải đi họp mà?”