Kỷ Túy Ý cầm một chai sữa dưỡng bằng thủy tinh màu xanh biếc, quay
đầu lại nói với Bình An, “Chỉ với bao bì bắt mắt thế này tuyệt đối đã có thể
thu phục được phần lớn các nữ sinh của ký túc xá.”
Bình An nghe vậy, lập tức liền nở nụ cười, “Cậu cũng cảm thấy không tệ
đúng không, chờ sau khi chính thức khai giảng, tớ sẽ bắt đầu tuyên truyền
trong trường, chắc chắn buôn bán sẽ rất tốt.”
“Cho tớ một bộ đi, tớ cũng muốn dùng thử chút, vừa hay còn có thể
tuyên truyền giúp cậu.” Kỷ Túy Ý nói.
“Vậy thì gói bốn bộ đi, mỗi người ký túc xá chúng ta một bộ.” Da của
bốn người các cô ai cũng trắng nõn trơn mềm, nếu đều dùng sản phẩm này
thì sau này có thể coi là một hình thức quảng cáo cũng không chừng.
Kỷ Túy Ý liếc cô một cái, “Ý cậu là muốn tặng cho bọn tớ?”
“Đúng vậy. Yên tâm, mặc dù ba tớ không cho tiền tiêu vặt nữa nhưng
chẳng lẽ cậu nghĩ tớ không có lời sao, chẳng lẽ cậu cho là tớ nhất định sẽ lỗ
vốn đấy à?” Ban đầu họ giúp cô tìm mặt bằng, lại cùng với cô đi thành phố
Meibo tìm sản phẩm, cô không biết phải biểu đạt lời cám ơn như thế nào
nên đã sớm quyết định tặng mỗi người bọn họ một bộ mỹ phẩm dưỡng da
rồi, giá nhập và giá bán hàng căn bản không giống nhau, với cô mà nói chỉ
là chuyện nhỏ.
Bình An đã nói đến vậy rồi mà còn không chịu nhận quà thì thật quá làm
kiêu rồi.
“Được rồi, về sau tớ sẽ thay cậu tuyên truyền thật nhiều, tìm thêm thật
nhiều khách hàng nha.” Kỷ Túy Ý là người tương đối phóng khoáng.
Chiêm Mộng Ny gói lại bốn bộ sản phẩm, ghi chú một chút trong máy
tính, sau đó để vào túi giao cho Bình An.