cam lòng, còn chưa giết chết được cái tên Đàm Tuyền kiêu ngạo như công
đực kia thì chưa thể dập tắt được lửa giận hừng hực trong lòng các cô.
Hai người đến sân bay, đã là 14g40 rồi, đợi chưa đầy nửa tiếng thì cuối
cùng cũng nhìn thấy Tống Tiếu Tiếu đang nhẹ nhàng đi ra.
Hai người nhìn thấy Tống Tiếu Tiếu đẩy một rương lớn hành lý, lại nhìn
sắc mặt tái nhợt của cô ấy, lo lắng hỏi, “Cậu say máy bay à?”
Kỷ Túy Ý giúp Tiếu Tiếu kéo rương hành lý, nhéo hai má không còn một
chút máu, “Còn gầy hơn cả Bình An, mấy ngày nghỉ làm gì đó?”
Tống Tiếu Tiếu nắm cánh tay Bình An, ai oán than thở, “Tớ không phải
say máy bay, mà là bị tiểu thuyết hành hạ. Suốt cả kỳ nghỉ đông không có
ngày nào đi ngủ trước hai giờ sáng, người khác ăn Tết nhẹ nhõm sung
sướng, bà đây lại ngày ngày khổ sở ngồi trước máy vi tính gõ chữ.”
Bình An dở khóc dở cười, “Cậu muốn chết đấy à? Kiếm ít tiền đi một
chút có sao? Bây giờ cậu mảnh mai không khác gì Lâm Đại Ngọc rồi, làm
gì có tư cách học thức đêm với người ta?”
“Đây không phải là vấn đề tiền bạc.” Thần kinh Tống Tiếu Tiếu run lên,
“Đã lỡ hứa với độc giả nghỉ đông sẽ tăng thêm chương, đã vậy còn ký kết
xuất bản, tháng sau thì phải giao bản thảo rồi.”
“Cái truyện trọng sinh cậu viết ấy hả?” Mắt Bình An sáng lên, suốt cả kỳ
nghỉ đông cô không có thời gian xem tiểu thuyết, cho nên cũng không có
theo dõi tình hình quyển sách kia của Tiếu Tiếu xem thế nào, trong đó có
không ít tình tiết là do cô cung cấp đấy.
Tống Tiếu Tiếu nghĩ đến số tiền nhuận bút khá khẩm mà mình nhận
được hai tháng trước, cảm giác sức lực trên người lại trở nên dư thừa bừng
bừng rồi, “Chưa có ai viết về đề tài này cả, cũng coi như ý tưởng mới, cộng
thêm đề cử của độc giả cũng không tệ, cũng coi như phát sáng một phen.”