lại.
Kỷ Túy Ý cắt ngang, “Nên hồi hộp là tớ sao?”
Bình An mắt lấp lánh nhìn cô, “Woa, Ngự Tỷ nha.”
“Đi thôi.” Kỷ Túy Ý mở cửa ký túc xá, giấu Bình An các cô mà nhẹ thở
ra một hơi, thật ra thì vẫn có chút hồi hộp chứ chả chơi.
Các cô cười cười nói nói suốt đường đi, mang chuyện của mình trong kỳ
nghỉ đông ra mà kể, bất tri bất giác cũng đã đi tới cửa nhà hàng Tây. Phong
cảnh nơi này rất tốt, ánh đèn ấm áp, trang trí thanh nhã, tuyệt đối thích hợp
hẹn hò, nhưng... các cô là ba nữ tới gặp một nam, dường như có chút không
thích hợp.
Đặc biệt trong đó còn có hai người thật thật giả giả làm kỳ đà cản mũi.
“Nghe nói anh ấy cũng đến cùng bạn.” Kỷ Túy Ý quay đầu tìm kiếm
người cô muốn gặp.
Trong lúc các cô đang nhìn ngó xung quanh thì một anh con trai mặc áo
sơ mi sọc hồng lam đứng lên ngoắc các cô.
Mặt Kỷ Túy Ý liền biến sắc, ánh mắt liền tự động liếc về phía chỗ khác.
Bình An và Tống Tiếu Tiếu nén cười, nhỏ giọng nói, “Đừng nói là cái
người mập như heo đó nha? Thật đáng sợ.”
Chàng trai áo sọc ca rô thể trọng không bình thường thì thôi đi, còn
mang theo mắt kính khung đen mà tròng kính dày y như đít chai thủy tinh,
khuy áo cài chỉnh tề không sót một nút, tóm lại là một con mọt sách không
hơn không kém, thật là không thể chịu đựng được bộ dạng ấy, có ai đó đã
từng nói qua, đa phần những nam nhân mọt sách đều là biến thái?
“Chuồn thôi.” Kỷ Túy Ý nghiến răng nghiến lợi nói.