Trong sàn nhảy, say sưa ca hát hay vũ, làn gió thơm tràn ngập.
”Mặc dù tôi là mới vừa vào công ty, nhưng là nghe nói qua không ít
chuyện kể về Lê tiên sinh.”
Đỗ Hiểu Mị nhẹ dán vào lồng ngực của Lê Thiên Thần, cười đến mềm
mại đáng yêu xinh đẹp, khẽ mở miệng.
”Thí dụ như?” Lê Thiên Thần nhíu mày hỏi.
Đỗ Hiểu Mị đem tầm mắt hướng tới Bình An bên cạnh bọn họ cách đó
không xa, “Tỷ như thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Phương thị yêu anh
thắm thiết, không phải anh không lấy, khổ khổ theo đuổi...... Biết bao cô gái
trong công ty, cho dù có lòng với anh cũng không dám tùy tiện hành động,
bởi vì anh chính là con rể mà Đổng Sự Trưởng đã nhận định.”
Lê Thiên Thần khẽ cười lắc đầu, “Đây đều là mấy cô gái trẻ trong công
ty tự mình tung tin thôi.”
”Tôi cũng cho là như thế, Phương tiểu thư thoạt nhìn tựa hồ đối với anh
cũng không phải là rất để ý.” Phụ nữ đương nhiên hiểu rõ phụ nữ nhất, nếu
như Phương Bình An thật sự yêu Lê Thiên Thần như trong truyền thuyết,
mới vừa rồi cũng sẽ không cự tuyệt hắn muốn mời không chút do dự như
vậy.
Muốn cự tuyệt người đàn ông mà mình yêu thích, không phải dễ dàng
làm được như vậy, mà xét thấy Bình An mới vừa rồi cũng không hề do dự
chút nào.
Lê Thiên Thần cười khổ, “Nha đầu kia vẫn còn đang giận tôi.” Nếu
không cũng sẽ không cự tuyệt hắn.
”Xem ra anh đối với cô ấy cũng không phải giống như lời đồn, một chút
cảm giác cũng không có.” Ánh mắt sắc bén của Đỗ Hiểu Mị chợt lóe, trong