Ôn Triệu Dung nghiêng người lười biếng dựa vào cây cột, cúi đầu nhìn
dung nhan tinh xảo của cô, nhíu mày hỏi, “ Sao lại mặc thành như vậy,
thiếu chút nữa cũng không nhận ra được, thật khó nhìn.” Thật ra thì tuyệt
không khó coi, chẳng qua là cảm thấy cô như vậy giống như mang theo cái
mặt nạ, hoàn toàn không phải là Bình An ngày thường rồi.
Bình An liếc hắn một cái, “Không có mắt! Mới vừa rồi sao lại không
thấy anh?”
”Trong mắt em còn thấy được người khác sao?” Ôn Triệu Dung hất cằm
lên, ý bảo nhìn về phía Lê Thiên Thần ở bên cạnh Phương Hữu Lợi, “Hắn
chính là nguyên nhân để cho em xin nghỉ nửa tháng?”
“Trong mắt anh, chẳng lẽ cuộc sống Bình An tôi chỉ có thể vây quanh Lê
Thiên Thần thôi sao?” Mắt Bình An lạnh lùng nhìn mọi cử động của người
đàn ông đó đều ưu nhã ung dung, trong lòng có chút buồn nôn.
”Đây là là chính em mọi người đều nghĩ như vậy, em quên sao?” Ôn
Triệu Dung có chút lạnh lùng nói.
Đúng vậy, là chính cô khiến cho mọi người đều nhìn thấy cô như một
con ngu ngốc bám sống chết lấy Lê Thiên Thần, tựa như một con ngốc
không biết mệt mỏi, cho là chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó hắn sẽ
chú ý đến cô bỏ ra, cuối cùng, cô đã chờ được, cô cho là hắn rốt cuộc đã
quen sự tồn tại của cô, cho nên yêu cô.
Kết quả thì sao, chỉ là một trò hề nghĩ lại vẫn còn cảm thấy kinh hoàng,
cô làm việc không hề chùn bước điều đó đã trở thành món vũ khí sắc bén
hắn dung để hại cô.
Tình yêu giữa bọn họ, vẫn chỉ một mình cô tự biên tự diễn rồi tự ảo
tưởng cho mình, và một vở diễn cô đương nhiên sẽ không diễn tiếp lần thứ
hai.