”Bình An, em không thích chị sao? Có phải chị đã làm gì để cho em
không vui hay không?” Đỗ Hiểu Mị khẽ cắn môi dưới, đáy mắt tràn đầy
thương tâm cùng uất ức nhìn Bình An.
Lê Thiên Thần kết thúc câu chuyện với bạn, đang đi về hướng bọn họ
bên này.
Bình An nhìn gương mặt xinh đẹp thu hút của Đỗ Hiểu Mị, nhớ tới từng
lời từng chữ cô ta nói bên tai mình, những thù hận kia tựa như nước đang
sôi ùng ục trong nồi, từng cơn từng cơn sôi trào muốn tràn ra.
Đối tốt với cô là vì muốn đến gần ba từ đó lấy được Tập đoàn Phương
thị......
Đối tượng bên ngoài của Lê Thiên Thần thì ra là chính là cô ta......
Cố ý bỏ thuốc ở trong rượu của cô, đem ký giả đến, để cho cô thân bại
danh liệt làm ba uất ức chết tức tưởi, chết...... Tất cả tất cả, đều là Đỗ Hiểu
Mị bày kế....
Cô ta lại còn dám hỏi, có phải đã làm chuyện gì để cho mình mất hứng
hay không?
Bình An cười lạnh ra tiếng, nắm chặt hai quả đấm, đốt ngón tay khẽ
trắng bệch, đáy mắt chán ghét không chút nào che giấu, ngay cả thanh âm
cũng lộ ra khinh thường, “Cô không làm gì để tôi không vui, chỉ là...... Đối
với cô, tự dưng cảm thấy chán ghét theo bản năng mà thôi.”
Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị trắng nhợt, cảm thấy chán ghét theo bản năng? Đây
là ý gì?
Ôn Triệu Dung không khách khí bật cười thành tiếng.