Bình An thu lại bi thương tức giận nơi đáy mắt, tràn ra một nụ cười sáng
lạng, “Tôi có, nhưng không chứng tỏ tôi sẽ thương hắn cả đời.”
Ôn Triệu Dung sửng sốt, thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, “Em nói thật?”
”Anh xem tôi giống như đang nói đùa sao?” Bình An nghịch ngợm cười
một tiếng.
Ôn Triệu Dung nở nụ cười ha hả, chân mày khóe mắt đều là nụ cười chói
lọi như ánh mặt trời.
”Chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy đây?” Trong tiếng cười đột nhiên có
một thanh âm hấp dẫn mềm mại đáng yêu xen vào, Đỗ Hiểu Mị dáng vẻ
thướt tha mềm mại mà thẳng bước đi tới đây, lúc nhìn thấy Ôn Triệu Dung
cười càng thêm thân thiết, “Thì ra là Triệu Dung ở chỗ này.”
Lúc Ôn Triệu Dung học đại học năm thứ nhất, Đỗ Hiểu Mị còn chưa tốt
nghiệp, gặp nhau không nhiều lắm nhưng cũng xem như quen biết, “Đỗ học
tỷ, đã lâu không gặp.”
Đỗ Hiểu Mị nhiệt tình đi tới trước mặt bọn họ, “Không nghĩ tới Bình An
cũng biết Triệu Dung, đang nói gì đấy, có ngại chị đến cùng không em?”
Bình An nói giọng nhạt nhẽo, “Không phải Đỗ tiểu thư đã đứng ở chỗ
này rồi sao?”
Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị thiếu chút nữa không giữ vững nổi, may
mà cô ta có tập luyện lâu đời, vẫn cười nói với Bình
An, “Gọi Đỗ tiểu thư quá xa lạ, em có thể gọi chị là học tỷ hoặc là chị
Hiểu Mị.”
“Tôi quen thân với chị sao, gọi Đỗ tiểu thư thì tốt hơn.” Bình An không
nhịn được vuốt vành tai, rõ ràng không muốn cùng Đỗ Hiểu Mị nói tiếp.