“Thật ra, thật ra… thì tớ cũng hẹn bạn trên mạng ra gặp, chẳng qua là
vào đêm mai. Tại tớ muốn biết đi gặp bạn trên mạng nên làm như thế nào
nên mới kêu La Bùi dẫn tớ tới. A, đúng rồi, Lạc Diệp Tri Thu chính là La
Bùi.” Chu Hán Khôn ngượng ngùng cúi đầu, lúc nãy vừa thấy ba người bọn
họ đi tới, lại nghe La Bùi nói chính là họ, anh liền xung phong nhận việc đi
đến tiếp đón.
“Xin chào, Tiểu Ý.” Người được gọi là La Bùi đưa mắt nhìn Kỷ Túy Ý
ngồi giữa Bình An và Tiếu Tiếu, vươn tay sang để bắt tay.
Chu Hán Khôn vội vàng chỉ vào Bình An giải thích, “Cô này mới là Ý
Ý.”
La Bùi mỉm cười nhìn Kỷ Túy Ý, “Cô ấy mới là Tiểu Ý.”
Kỷ Túy Ý lúng túng cười gượng mấy tiếng, đưa tay ra cầm tay La Bùi,
“Xin chào.”
Đây tóm lại là sao vậy cà? Mắt của cả Bình An và Tống Tiếu Tiếu đều
đồng loạt lóe lên ánh xanh như sói đói, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Kỷ
Túy Ý, chẳng lẽ thật ra thì bọn họ đã đưa hình qua từ trước?
Tuyệt đối không có, Kỷ Túy Ý nhìn các cô ra sức lắc đầu.
“Các cô muốn ăn cái gì đây? Tôi chọn giúp các cô.” La Bùi không hiểu
ba người các cô đang trao đổi qua sắc mặt cái gì, cầm thực đơn từ tay nhân
viên phục vụ rồi nhẹ giọng hỏi, thanh âm ôn nhu như ngọc.
Người tên La Bùi này... mới đúng với tưởng tượng của cô về cái tên kia
Lạc Diệp Tri Thu nha, tâm tình đang buồn bực của Kỷ Túy Ý cuối cùng
chuyển biến tốt một chút, vì thế cái nhìn dành cho vị sư huynh béo kia cũng
cảm thấy thuận mắt hơn.