Chu Hán Khôn đã bị xoay đến chóng cả mặt rồi.
Trở lại ký túc xá, Kỷ Túy Ý lập tức bị ép đến góc tường nhận thẩm vấn,
“Nói, cậu yêu qua mạng với vị La Bùi đã phát triển đến mức độ nào rồi?”
Kỷ Túy Ý tức giận trợn trắng mắt, “Ai nói chúng tớ yêu qua mạng? Nhìn
tớ giống người có thể yêu qua mạng sao? Mới chỉ tán gẫu mấy câu mà
thôi.”
Dường như cho tới bây giờ Tiểu Ý vẫn không chấp nhận cô ấy yêu qua
mạng, chỉ vì các cô thấy cô ấy hiếm khi chú ý đến một nam sinh nào, nên
đều đồng lòng nhất trí cho là việc này rất không bình thường rồi suy thẳng
sang là yêu qua mạng, nhưng mà La Bùi cũng đúng là một đối tượng tốt
đáng để phát triển tình yêu đây.
“Được rồi, vậy cậu cảm thấy La Bùi này như thế nào?” Bình An mập mờ
trừng mắt rồi lại cười híp mắt nhìn Kỷ Túy Ý.
Kỷ Túy Ý đẩy các cô ra, ngồi xuống ghế sofa, lát sau mới nói, “Ít nhất
không ghét.”
“Vậy thì quan sát tiếp vậy.” Tống Tiếu Tiếu cũng trở về vị trí của mình,
mở máy vi tính.
“Tình yêu chính là bắt đầu từ tình bạn đó nha, nhưng mà...” Bình An nhớ
tới chuyện kiếp trước, như có điều suy nghĩ, “Dù sao qua mạng không đáng
tin lắm đâu, hay là tìm hiểu một thời gian cái đã rồi hãy quyết định.”
“Hai người các cậu nghĩ nhiều rồi thì phải?” Kỷ Túy Ý buồn cười trợn
mắt nhìn họ một cái, “Anh ta còn chưa có dấu hiệu theo đuổi tớ nha, các
cậu lo lắng cái gì chứ?”
“Thật không có sao?” Bình An và Tống Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn nhau, rõ
ràng La Bùi đối xử với Tiểu Ý quá đặc thù rồi mà.