“Mặc kệ các cậu.” Kỷ Túy Ý hừ một tiếng, đứng dậy lôi áo ngủ từ trong
tủ quần áo ra, đi rửa mặt.
Bình An mở Laptop, thấy cổ vịt cay trên bàn, “Ai dzui, quên đi siêu thị
mua coca cola rồi, còn ăn khuya cổ vịt cay nè.”
“Tớ đi mua với cậu.” Tống Tiếu Tiếu đứng lên.
“Không cần, tớ tự đi được rồi. A, tặng cho cậu cái này.” Bình An lấy từ
trong túi ra một bộ mỹ phẩm LENKA đưa cho cô ấy.
“Cái lọ đáng yêu quá đi.” Mắt Tống Tiếu Tiếu sáng lên, “Đây là sản
phẩm bán trong cửa hàng tiệm của cậu hả?”
“Đúng vậy, lọ này mới ra đợt này, rất thích hợp với cậu, thử một chút
đi.” Bình An cười nói.
“Cám ơn.” Tống Tiếu Tiếu định hỏi giá tiền, nhưng nghĩ tới tính cách
của Bình An nên không hỏi nữa, có một số chuyện không nên dùng giá tiền
để cân nhắc.
“Vậy tớ đi mua Coca đây, còn muốn mua gì khác không?” Bình An hỏi.
“Khăn giấy, mua khăn giấy nữa.” Kỷ Túy Ý trong phòng tắm nói vọng
ra.
“Biết rồi.” Bình An cười, mở cửa ký túc xá. Lúc đi tới đầu cầu thang,
Trịnh Yến Đình cao cao ngạo ngạo đi tới trước mặt, trên tay cũng xách theo
túi hành lý, chắc cũng mới vừa quay lại trường học.
Bình An có muốn cúi đầu giả vờ không nhìn thấy mà đi qua luôn cũng
không kịp rồi.
“Phương Bình An.” Trịnh Yến Đình nhìn thấy cô, lập tức đưa tay ngăn
cản đường.