BÌNH AN TRỌNG SINH - Trang 590

Phòng ký túc xá của Bình An là 505, của Trịnh Yến Đình là 508, chỉ

cách có hai phòng mà thôi.

Ký túc xá nữ sinh cách siêu thị trường một đoạn đường, ban đêm gió mát

như nước, Bình An kéo chặt cổ áo khoác, chậm rãi đi dưới những ngọn đèn
đường sáng ngời, thẳng tiến đến siêu thị nằm dưới tòa nhà ăn.

Cảnh đêm bên ngoài rất đẹp, bên cạnh cổng trường có một tòa hải đăng

thật cao, tòa tháp được thiết kế thành hình tròn, xa xa nhìn lại giống như
một quả cầu lam, mãi đến nay cô còn không biết nó được dùng làm gì. Đèn
đường dọc trường một dãy thật dài a, các lớp học trải qua một kỳ nghỉ đông
yên lặng giờ cũng sinh động hẳn lên, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra
từ các phòng trọ trong ký túc xá.

Bình An tâm tình vui sướng như nắng, cảm giác kinh ngạc giống như là

người lớn tuổi nhìn lại thế hệ trẻ hơn, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại
còn có thể cảm nhận được cuộc sống thanh xuân tốt đẹp này lần nữa. Lúc
này, cô cảm thấy dù con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ, cô cũng
có thể có dũng khí mà đi tiếp.

Cô mỉm cười, hưởng thụ làn gió mát thổi lất phất trên mặt, không chú ý

rằng đối diện đang có một đám sinh viên đi tới.

Một tràng giọng nói quen thuộc xen lẫn tiếng cười chui vào trong tai cô,

Bình An nghiêng mắt nhìn sang, thì ra là đám người Liễu Mi và Trịnh Yến
Phân, đều là cán bộ chủ chốt của hội sinh viên, còn có mấy cán sự tương
đối lạ mặt.

Xem ra tối nay hội sinh viên cử hành hội nghị gì đó, mà cô cũng là cán

bộ nhưng bị bài xích ra ngoài mà không hề hay biết.

Bên kia dường như nhận thấy được tầm mắt của Bình An, quay đầu nhìn

sang, tiếng cười và tiếng nói chuyện lập tức đều dừng lại hết, Liễu Mi lúng
túng nhìn Bình An, vẻ mặt cứng ngắc gật đầu một cái.