Trịnh Yến Phân mặc áo da ngắn cùng quần ngắn, mặt hả hê nhìn Bình
An, giống như đang chờ xem Bình An bị làm khó chịu. Những người khác
tuy không hiểu sự việc nhưng có cán sự biết Bình An, ngoắc tay cười nói,
“Phương Bình An, sao cậu không đến tham gia hội nghị vậy?”
Cho tới bây giờ đều là người khác kính cô ba phần, cô kính người khác
một trượng.
Bình An lạnh lùng liếc xẹt qua khuôn mặt Trịnh Yến Phân, cười gật đầu
với vị cán sự kia, “Tớ có việc.”
Liễu Mi đi tới, đứng trước mặt Bình An, áy náy nhìn cô, “Phương Bình
An, rất xin lỗi, chị...” Khi nhìn thấy ánh mắt tinh khiết của Bình An, đột
nhiên cô ta không nói tiếp được nữa.
Bình An mỉm cười nhìn cô ta, Liễu Mi là thư ký trưởng, bình thường hội
sinh viên họp hành gì đều qua tay cô ấy sắp xếp và thông báo, giờ có thể
giải thích cái gì đây?
Đợi cả phút mà Liễu Mi vẫn không nói tiếp, Bình An cười hỏi, “Liễu học
tỷ, không biết chị còn muốn nói cái gì đây?”